Quà lưu niệm
So với bạn bè, tôi may mắn sớm có một căn nhà cho riêng mình ở đất Thủ đô, nơi tôi chọn làm quê hương thứ hai và sẽ gắn bó cả đời, có lẽ thế.
Trong căn nhà nhỏ xinh ấy, từ những chuyến đi khắp các vùng trong nước và cả nước ngoài, tôi sưu tầm được khá nhiều những món đồ lưu niệm. Những món đồ ấy không chỉ góp phần trang trí cho ngôi nhà thêm màu sắc, sinh động mà còn khiến tôi mỗi lần cầm lên thứ gì là thấy ngay đặc trưng của vùng miền mình đã đến, như được sống lại ký ức của chuyến đi đầy thú vị. Chẳng hạn, con rồng bằng đá ôm viên ngọc là chuyến đi Trung Quốc. Dụng cụ mở bia hình con cá có đầu sư tử là của đảo quốc Singapore, bức tranh vẽ người phụ nữ cổ dài là từ đất nước Myanmar, chiếc cờ nhỏ có hình chùa tháp là của đất nước Campuchia, chiếc túi thổ cẩm có tua sặc sỡ là của Sapa, chiếc vỏ dừa khắc hình cô gái tóc dài là của Bến Tre, hay chai rượu nhỏ thắt nút cổ bồng là của xứ rượu Bàu Đá...
Chợt một ngày, tôi nhìn lên những món đồ lưu niệm ấy và nghĩ, sao mình chưa có một món gì đó của Hà Nội?
Một quầy bán quà lưu niệm trên phố cổ Hà Nội. (Ảnh: ST)
Có thể, bạn sẽ cho tôi là… lẩm cẩm. Ở Hà Nội rồi, việc gì phải sưu tầm, trưng bày quà lưu niệm của Hà Nội nữa? Song, cứ cho rằng tôi là người ở nơi xa đến đi, bạn sẽ tặng tôi món quà gì khi tôi tạm biệt Hà Nội? Thật quá khó phải không? Bạn bè, người thân của tôi ở quê lên Hà Nội, tôi hay mua cho họ những thứ gắn liền với Thủ đô để làm quà khi mang về như ô mai sấu, ô mai mơ, lạc rang húng lìu, mứt sen, bánh cốm Hàng Than... Nhưng đó là những thứ ăn được. Còn những thứ để trưng bày, để nhìn vào đó là nhận ngay ra "chất" Hà Nội?
Tôi tin, vướng vào "chủ đề thảo luận" này, bạn sẽ phải vò đầu bứt trán, mất khối thời gian và công sức để suy nghĩ.
Gốm Bát Tràng ư, đố bạn cầm lên bất kỳ một sản phẩm nào của Bát Tràng mà người ta nghĩ ngay đến Bát Tràng. Một bộ ấm chén ư, một chú lợn đất ư, một bình hoa ư, hay chiếc bát ăn, hay chiếc hộp đựng trà, hay hình con gà, con hươu, một chiếc mặt nạ treo tường? Những món đồ ấy mua ở chợ Bát Tràng không khéo cũng dính đồ vùng khác, hay của nước bạn láng giềng. Có mấy bức tranh gốm có vẻ là “đặc sản” Bát Tràng thì nặng nề và cái quan trọng là không nhiều người… thích. Tôi không cực đoan đến độ phủ nhận danh tiếng của làng gốm này, song, để có những sản phẩm tiêu biểu đến độ tạo nên thương hiệu không thể lẫn vào đâu được, tạo sự hấp dẫn cho du khách thì hình như Bát Tràng chưa làm được điều ấy.
Lại nói đến tranh. Vòng quanh khu phố cổ, quanh hồ Gươm, hồ Tây có rất nhiều cửa hàng bán tranh, nhưng đa phần là những bức tranh chép. Cũng có một số cửa hàng bán tranh thêu trên phố Hàng Gai, với nón lá, áo dài, quạt giấy, rồi nào cầu Thê Húc, nào đền Ngọc Sơn, nào Tháp Bút, nào Tháp Rùa, hoa phượng đỏ rực, bằng lăng tím ngắt, mấy cô gái tóc dài áo dài đạp xe trên đường… Những bức tranh vừa không có tên tác giả vừa đơn điệu, chẳng mấy giá trị nghệ thuật, xem ra cũng chỉ đáp ứng được một số đối tượng ít đòi hỏi. Còn nếu có thời gian đi chợ đêm phố cổ, người sành sỏi sẽ sớm nhận ra dường như chỗ này vẫn chỉ là để phục vụ nhu cầu dạo chơi, mua sắm của giới trẻ với thập cẩm những thứ đồ từ linh tinh tới đắt tiền nhưng ít tính bản sắc bản địa, và tôi cầm chắc chẳng phải là những thứ quà đánh trúng tâm lý du khách khiến họ xuýt xoa thưởng thức rút ví tiêu tiền.
Vào Văn Miếu, ra sát Bờ Hồ, hay vòng qua mấy phố Nhà Thờ, Lý Quốc Sư có những cửa hàng bán đồ lưu niệm, nhưng có lẽ sản phẩm bày nhiều, và gây được sự chú ý với du khách phương Tây đó là tượng gỗ mấy con rối nước như chú Tễu, con trâu… Trên mạn phố cổ thì có thêm những tấm tranh cổ động thời đất nước chiến tranh, rồi đèn lồng Hội An… Nhưng những món quà lưu niệm này đâu phải ai cũng thích, ai cũng có chỗ để treo, để bày. Và càng không phải là món quà mua đại trà về tặng cho bạn bè. Ở nhiều nước, các biểu tượng nổi tiếng đã được in nổi, in chìm trên rất nhiều món đồ vừa nhỏ bé vừa hữu dụng như cái bấm móng tay, bút máy…
Vì thế, tôi mong sao Hà Nội đã bước qua 1.000 năm, và Hà Nội cũng tự hào với những nghệ nhân khéo tay, những phố nghề, những làng đúc đồng, chạm khắc nổi tiếng thì cũng sơm sớm đưa ra các sản phẩm du lịch mang đậm nét văn hóa Hà Nội, mà vẫn không thiếu dấu ấn hiện đại, tiện ích.
Có bắt đầu từ những điều nho nhỏ như vậy, chúng ta mới dễ hội nhập với bạn bè thế giới, và ngành du lịch Hà Nội cũng mới có thể khiến du khách rút ví tiêu tiền trên chính mảnh đất ngàn năm văn vật này.
Như Trang