Tăng trưởng 5,2% là “vừa sức”
Các báo cáo cập nhật mới đây về triển vọng kinh tế thế giới của các tổ chức quốc tế như: Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF); Ngân hàng Thế giới (WB); Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB); HSBC… đều dự báo, tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể chỉ ở mức 5,1% - 5,2% trong năm nay và 5,7% - 5,9% năm 2013. Trong nước, Bộ Kế hoạch & Đầu tư cũng vừa có báo cáo dài tới 18 trang trình Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội 2012 và định hướng 2013, trong đó nhận định tăng trưởng kinh tế năm nay có thể chỉ đạt 5,2% (thấp hơn nhiều so với kế hoạch 6% - 6,5% đặt ra) và 5,5% trong năm 2013. Hầu hết các chuyên gia trong nước cũng nhận định tăng trưởng năm nay chỉ ở mức 5% - 5,3%.
Ảnh: MH
Dù từ nay đến cuối năm cũng như trong năm tới tình hình kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng có thể còn nhiều biến động và tác động đến tăng trưởng GDP, nhưng những dự báo này có thể xem là những căn cứ tham khảo quan trọng để Chính phủ đưa ra các mục tiêu về điều hành kinh tế (trong đó có tăng trưởng GDP) trong thời gian tới.
Vấn đề đặt ra là những dự báo tăng trưởng kinh tế thấp hẳn đi như vậy có đáng quan ngại? Câu trả lời là có và không.
Có là ở chỗ, với một nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, việc đạt được tăng trưởng kinh tế thấp ít nhiều sẽ khiến các mục tiêu phát triển khác như xóa đói giảm nghèo, tạo thêm việc làm, thương mại đầu tư, dịch vụ… chậm lại. Bên cạnh đó, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 – 2015) đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 6,5% - 7%, do đó, nếu năm nay và có thể cả năm sau GDP tăng trưởng thấp vô hình trung sẽ tạo áp lực phải tăng trưởng thật cao trong những năm sau để đạt được mục tiêu đề ra.
Ngoài ra, Việt Nam vốn được biết đến là thành viên “câu lạc bộ 7%” – cụm từ mà thời gian trước đây các nhà đầu tư nước ngoài thường sử dụng để nói về những nền kinh tế đang phát triển có tiềm năng tăng trưởng kinh tế cao (trung bình khoảng 7%) – nhưng nay thực tế tăng trưởng thường xuyên dưới mức kỳ vọng của họ. Điều này chắc chắn có ảnh hưởng tiêu cực đến kế hoạch đầu tư của họ vào Việt Nam. Bởi hầu hết các lãnh đạo và chuyên gia nước ngoài đều thừa nhận, yếu tố tăng trưởng cao luôn là một trong những yếu tố hàng đầu để thu hút được nhà đầu tư nước ngoài tại những nền kinh tế đang phát triển và mới nổi như Việt Nam.
Và sẽ là không, khi xét trong bối cảnh chúng ta đang quyết liệt thực hiện công cuộc tái cấu trúc nền kinh tế, nhất là tập trung vào tái cơ cấu lại hệ thống tài chính ngân hàng, DNNN và đầu tư công thì việc chấp nhận tăng trưởng thấp đi lại là điều dễ hiểu. Nói như Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia Vũ Viết Ngoạn, tăng trưởng GDP năm 2012 nếu đạt được mức 5,2% cần được xem là “kết quả tích cực, phù hợp với “sức khỏe” nền kinh tế của chúng ta theo hướng nhìn nhận không chạy theo chỉ tiêu tăng trưởng”.
Từ một nền kinh tế dựa quá nhiều vào vốn đầu tư để tăng trưởng nay chúng ta chấp nhận tăng trưởng tín dụng (TTTD) thấp đi, giảm dần đầu tư công cũng tức là phải chấp nhận tăng trưởng GDP thấp đi. Nhiều chuyên gia cho rằng, thời kỳ TTTD dễ dãi đã qua rồi và cũng không bao giờ nên lặp lại nữa nếu Việt Nam muốn tiến thêm trên những nấc thang phát triển mới. Do đó, thay vì chú ý đến số lượng TTTD là bao nhiêu, chúng ta cần quan tâm hơn đến chất lượng tín dụng. Quan điểm đối với tăng trưởng GDP có lẽ cũng nên như vậy.
Tất nhiên như thế không có nghĩa là chúng ta cứ “bỏ mặc” cho tăng trưởng GDP ở mãi mức thấp như vậy. Thay vào đó, cần khai thác và huy động mọi cách thức, nguồn lực và thế mạnh để dần lấy lại được đà tăng trưởng nhanh song đảm bảo bền vững hơn trong tương lai. Nhất là khi mà nền kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn sẽ tiếp tục có những tác động tiêu cực đến kinh tế Việt Nam trong năm nay và năm tới. Vì vậy, việc tập trung ổn định vĩ mô, ổn định tâm lý và khôi phục niềm tin thị trường cần xem là ưu tiên hàng đầu. Tăng trưởng kinh tế, vì lẽ đó, nên được xem là “ưu tiên thứ yếu”.
Đỗ Lê