Thị trấn vùng cao
Với nhiều khách du lịch cũng vậy. Thậm chí một số nhà văn, họa sĩ, đạo diễn cứ vài ba tháng lại khoác ba lô làm cuộc "chạy trốn phố phường" để đến sống với thị trấn vùng cao, nơi mà mỗi người sẽ chọn làm chốn thân quen.
Tại sao lại là một thị trấn vùng cao? Vì ở đó có vừa đủ tiện nghi tối thiểu cho những người đã quá quen và quá lệ thuộc vào các tiện ích đời sống hiện đại: từ mạng internet, tới một quán cà phê, một ấm trà mạn, một ly rượu vang, một tiệm massage…
Thị trấn vùng cao là cái không gian vừa quen thuộc vừa đầy sự khác biệt với người thị thành. Khác biệt bắt đầu từ không khí trong veo, se lạnh, đôi khi sương mây vờn xuống chân người. Khác nữa là không quá đông đúc chen chúc, nhưng lại không vắng vẻ đến độ chênh chao buồn, đi cả tiếng đồng hồ chẳng gặp một bóng người mà chỉ gặp cái đói cái nghèo đeo bám. Khác từ thói quen giao tiếp hàng ngày cho tới những sắc màu trang phục của bà con vùng cao. Đây H'Mông, kia Dao, Thái, Giáy, Xá Phó,… với những vòng, kiềng vang âm ra sau mỗi nhịp chân trên phố. Khác nữa là phiên chợ vùng cao với những thức quà đồng rừng dù nay đã không còn nguyên bản nhưng cũng đầy lạ lẫm trong mắt khách đô thành…
Gần Hà Nội nhất là thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Là vùng cao đấy, nhưng bây giờ ngoài không gian không khí mỗi sáng sớm và mỗi đêm khuya cùng chút sương núi đôi khi sà xuống luống su su thì không còn nét đẹp của sắc màu dân tộc.
Xa hơn Tam Đảo một chút là thị trấn Mai Châu (Hòa Bình), khách thị thành ngại xa ngại say ôtô có thể hài lòng về một không gian sống, không gian du lịch cộng đồng sinh động.
Xa Hà Nội thêm một chút nữa, thị trấn Đồng Văn, thị trấn Mèo Vạc (Hà Giang) là những không gian nhiều người mê, nhiều người say để mỗi năm trở lại nhiều lần quay phim chụp ảnh, kể cả khi chợ tình Khâu Vai chưa tới, chợ Đồng Văn rời khỏi nơi chốn thân quen.
Nhưng "phổ thông" hơn cả là mấy cái thị trấn của "thành phố du lịch" Lào Cai: thị trấn Bắc Hà, thị trấn Si Ma Cai, và đặc biệt là Sa Pa - thị trấn chiều lòng được số đông thích "đổi gió". Cũng cách Hà Nội gần 400km, nhưng đã 296km một giấc tàu đêm, nên thị trấn Sa Pa vẫn là địa điểm lý tưởng, nhất là với những đôi lứa đang yêu.
Phố Cầu Mây được ví như trái tim của Sa Pa chỉ dài chừng cây số, nhiều quán cà phê hào nhoáng đến độ có thể làm "choáng váng" cho người lần đầu đặt chân đến. Nhưng khí hậu thay đổi 4 mùa trong một ngày và chính cư dân của miền đất với trang phục rực rỡ, đặc trưng của người H'Mông, người Dao đỏ, người Tày, người Giáy… đã mang lại vẻ sinh động của thị trấn du lịch độc đáo bậc nhất miền Tây Bắc này.
Tôi thích đi trong phố núi vào đêm khuya, khi ấy mới thật là quyến rũ. Bấy giờ đã vắng bớt những đứa trẻ loẹt quẹt đôi dép cứng như đá đeo bám chào mời khách mua mấy món đồ lưu niệm. Chỉ còn lác đác vài chiếc xe Win thả trôi dốc thật chậm, cái lạnh cũng thấm thía hơn. Và những người phụ nữ gắng ngồi chờ khách du lịch ở cửa khách sạn cũng đã gùi nốt số hàng trở về nhà trọ giá rẻ cách đó vài cây số. Đêm phố núi chỉ còn lại chút mưa phùn, ánh đèn vàng nũng nịu và đôi khi, réo rắt tiếng khèn lá gọi tình…
Thị trấn vùng cao, vì thế, dễ làm người ta say…
Thế đấy, thị trấn sơn cước ngày nay không còn cho ta cái cảm giác heo hút, xa thẳm như trong ký ức về một miền biên viễn cách trở; sơn cước bây giờ cũng hiện đại lắm thay!
May thay, trong cái huyên náo du nhập của phố thị thời internet làm bá chủ, thị trấn sơn cước vẫn không thể gột sạch hoàn toàn vẻ ngây thơ, tinh khôi vốn có của rừng núi, của nguyên sơ… Vì thế, nhiều bạn tôi người thì nhà văn, người thì họa sĩ, kẻ là nhà báo, cũng không ít người là doanh nhân… lâu lâu, lại thấy họ mất tăm nơi thành thị, hóa ra họ đã lặng lẽ "phượt" đồng rừng mỗi người có một lý do riêng: người thì đi "làm mới" tâm hồn, kẻ thì chạy trốn sự căng thẳng, nhưng cũng có người muốn lên đồng rừng nghe cô gái sơn cước hát karaoke với âm điệu ngòng ngọng, hay hay.
Vì thế, thị trấn vùng cao mãi là một âm ba có sức hút.
Hoàng Thu Phố