Cái gốc của sự bền vững
Người dân xã Yên Phú vô cùng nể phục đại gia đình “tứ đại đồng đường” của ông Giáo. Bởi, nó đặc biệt đến nỗi, mấy chục thành viên bao năm qua vẫn “ăn cơm cùng mâm, tiêu tiền một túi”. Nói vậy không ngoa, bởi đại gia đình ấy không có ai tính đến chuyện ăn riêng cả.
Buổi tối ở nhà ông Giáo
Hiện ông Giáo, 76 tuổi, vẫn còn khỏe mạnh và đủ sức điều hành gia đình. Ông đang phụng dưỡng mẹ già, làm gương cho các con. Ông có 6 người con, cô con gái đi lấy chồng ở làng bên, còn 5 người con trai, nay đã xây dựng gia đình, có con riêng.
5 người con đó, được ông Giáo xây cho 5 ngôi nhà tương tự nhau, trên cùng một mảnh đất lớn. Giải thích về điều đó, ông Giáo nói vui là để các con khỏi… tị nạnh! “Nhưng là tôi đề phòng thế thôi, chúng nó thương nhau, nhường nhịn nhau lắm. Vợ chồng tôi vẫn ở trong ngôi nhà chính giữa, cùng vợ chồng anh con cả, để có thể bao quát hết các con”, ông Giáo chia sẻ.
Ông giáo kể rằng, cụ ông cụ bà thân sinh ông xưa luôn răn dạy ông lòng kính hiếu bề trên, thế mới là gia đình có nề nếp, gia phong, hạnh phúc. Khi cha mẹ già, ông Giáo hết lòng phụng dưỡng. Chỉ tiếc bạo bệnh đã cướp đi cụ ông từ 10 năm trước, nay còn cụ bà, ông Giáo và bà nhà vẫn một niềm săn sóc.
Ông Giáo tự hào tâm sự: “Con người sinh ra có tổ có tông, không có sự kính hiếu thì làm người sao trọn vẹn. Cũng vì biết tôn trọng nhau, kính trọng cha mẹ, mà các con dâu tôi về đây đều mỗi người mỗi việc, có trách nhiệm lo cho đại gia đình chung. Đấy, anh tìm hiểu thì thấy, mỗi người đều vun vén cho gia đình. Tôi đã “quán triệt” cho các con, các cháu đầy đủ về tinh thần ấy. Mỗi khi có chuyện vui, có thành quả học tập của các cháu, gia đình tôi đều kính cẩn báo cáo tổ tiên, để các cụ mừng và phù hộ”.
Chị Tạ Thị Hoa (47 tuổi, con dâu trưởng ông Giáo) cho biết: “Là chị, tôi luôn nhường nhịn các chị em dâu khác. Chị em chín bỏ làm mười mà. Ai có gì sai thì nhận lỗi, nhận xong rồi thì thôi, tiếp tục sống chung. Trong số các chị em, tôi được phân công chăm lo nội trợ. Ông nhà tôi có 18 cháu, chắt nội, ngoại, nếu ông không có một quyết sách, thì làm sao giữ gìn được tổ ấm của đại gia đình”.
Chị còn kể rằng, vào những ngày Tết, dịp sinh nhật ông, bà, các con cháu thường làm cơm ngon hơn ngày thường và có món quà để thể hiện lòng biết ơn. Nhưng có lẽ, sự hiếu thảo ý nghĩa nhất của các con cháu, là tích cực học tập, giúp đỡ nhau làm việc tốt để đạt được những kết quả tốt.
Theo lời mời của ông Giáo, chị Hoa, tối đó tôi ở lại dự bữa cơm với đại gia đình. Chị Hoa cùng các cháu gái chuẩn bị cơm. Ông bà Giáo cùng những người con lớn ngồi xuống trước, họ vui vẻ rót rượu, nước ngọt cho cả nhà và tất cả dùng bữa. Ông vẫn gắp cho bà, bà lại gắp cho ông.
Trong bữa cơm, không ngớt tiếng nói cười đầm ấm. Nhấp xong chén rượu đầu, ông Giáo chia sẻ: “Thực ra, trước đây có người con muốn ra ở riêng nhưng tôi đã nhắc khéo bằng cách kể câu chuyện bó đũa trong bữa cơm. Vừa kể, tôi vừa cầm cả nắm đũa bẻ và không được. Tôi liền bỏ nắm đũa xuống và bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng. Sau lần ấy, mọi việc đều ổn…”.
Các cụ dạy chẳng bao giờ sai, đúng là, chỉ có tình đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau mới có thể vượt qua được những cản trở, khó khăn trong đời sống thôi. Ông bà, bố mẹ như cái gốc, con cháu như cái cành. Gốc có chắc, cành lá mới xanh.
Cơm tối xong, ông Giáo dẫn tôi đi thăm nhà, giới thiệu cả những món đồ mà con cháu tặng, cùng những thành tích học tập của các cháu. Trên gian thờ của gia đình ông Giáo ở tầng 3, có treo bức hoành phi: “Đức - Lưu - Quang” với bộ câu đối ghi: “Tổ công tiên đức thiên niên thịnh - Tử hiếu tôn hiền vạn đại sương”.
Ông Giáo cho biết, những dòng chữ này là để dặn dò con cháu sống có đức, có trí. Đó cũng là tinh thần, là động lực để mỗi thành viên trong gia đình phấn đấu, sống vì nhau và cho nhau.
Giáo sư Lê Thị Quý (Viện trưởng Viên Nghiên cứu giới và phát triển) cho rằng, đại gia đình “tứ đại đồng đường” của ông Nguyễn Văn Giáo là “của hiếm”, cần được học tập, bảo lưu. Bởi xã hội ta ngày nay, rất ít còn dạng mô hình gia đình như vậy. |
Bài và ảnh Hải Miên