Còn mãi đây, một cốt cách cao cả
1-Những giọt nước mắt của vị Đại tướng
Trong lời dạy của Bác Hồ, nhân dịp quyết định phong quân hàm Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp, Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân Tự vệ, vào ngày 28/5/1948, đã thể hiện sâu sắc với nội dung, làm tướng phải có đủ các phẩm chất: Nhân-Nghĩa-Trí-Dũng-Tín. Và đến nay ai cũng rõ càng khó khăn, trong mọi hoàn cảnh, bao giờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng luôn luôn sáng ngời và hội tụ tất cả những điều đó.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)
Điều này càng được thể hiện rõ ràng qua chiến thắng Điện Biên Phủ “vang dội địa cầu”, với tài chỉ huy quân sự lỗi lạc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngoài tài năng thiên bẩm, thì điều Nhân-Nghĩa trong ông rất nổi bật. Không ít tướng lĩnh đã từng kề vai sát cánh ngày đêm với Đại tướng ở Chỉ huy sở ngày đó, đều mục kích sự xúc động sâu sắc của Đại tướng với những giọt nước mắt khóc cho những chiến sĩ đã hy sinh ngoài mặt trận.
Trong khi mọi người hân hoan với niềm vui chiến thắng, thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp lại rơi nước mắt khi hay tin có nhiều chiến sĩ đã nằm lại trên chiến trường. Nhiều lần các sĩ quan chứng kiến, Đại tướng gục mặt xuống bàn tre khóc những người con anh dũng đã ra đi.
Trong ký ức của nhiều người, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn đặt “con người” lên hàng đầu trong mọi suy nghĩ, vậy nên trong mỗi trận đánh, điều đầu tiên ông quan tâm là con đường rút lui có an toàn không, nếu xảy ra sự cố. Tư tưởng trong chiến dịch Điện Biên Phủ của Đại tướng là “Đánh chậm-Thắng chắc”, bảo toàn lực lượng chứ không hy sinh vô ích.
Cái Trí lẫn cái Dũng cũng đều ẩn chứa điều Nhân-Nghĩa-Tín là ở đó. Có thể nói, trước đó chưa vị tướng nào có cách triển khai trận địa độc đáo như vậy. An toàn nhất mới đánh. Mà đánh là thắng. Cách chỉ huy đầy nhân bản và “có một không hai” ấy đã làm nên một trong những chiến công hào hùng nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.
Chính vì thế, bạn bè trên khắp thế giới và cả những người “bên kia chiến tuyến”, đều vô cùng kính phục ông và đánh giá trận Điện Biên Phủ là một “chiến thắng làm thay đổi lịch sử”, cổ vũ cho các cuộc đấu tranh chống thực dân trên khắp hành tinh.
2-Những ký ức “Tiến về Hà Nội”
Trong lòng người dân Thủ đô sẽ còn in đậm hình ảnh những người lính Pháp lầm lũi rút lui khỏi Hà Nội qua cầu Long Biên vào mùa Thu năm 1954. Đơn vị lính Pháp cuối cùng đã phải bàn giao sự quản lý thành phố cho Trung đoàn Thủ đô của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó chính là nhận định của nhiều nhà báo phương Tây khi đó. Họ nói những người con của Hà Nội đã trở về, những chiến sĩ của Tướng Giáp đã thực hiện đúng như lời hẹn năm nào, trên sóng nước sông Hồng “đỏ niềm tin vang khúc khải hoàn ca”…
Lại nhớ mùa Đông năm 1946, ấy là lúc Trung đoàn Thủ đô đã 60 ngày đêm chiến đấu quả cảm tiêu diệt địch và cầm chân quân giặc, để bảo toàn lực lượng quân đội ta rút về An toàn khu. Họ là những người rút sau cùng và đã anh dũng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh trong bom đạn.
Nhiều cựu chiến binh già vẫn còn nhớ, trong ngày tuyên dương chiến công của Trung đoàn Thủ đô, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thay mặt Đảng và Chính phủ đến tận nơi, chuyển lời ngợi khen của Bác Hồ và trao danh hiệu trên lá cờ thêu: “Trung đoàn Thủ đô”. Đó là một phiên hiệu anh hùng.
Những người con của Hà Nội đã tham gia chiến dịch Điên Biên Phủ cùng với nhiều binh đoàn khác dưới sự chỉ huy của vị tướng tài ba lỗi lạc trong mọi thời đại: Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Khẩu hiệu “Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã được biến hóa thành đấu pháp trên chiến trường của Đại tướng-Người “Anh Cả” yêu thương của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Để rồi, trong một ngày thu tháng Mười rực rỡ cờ hoa, những người lính anh dũng trong trung đoàn ấy đã cùng chiến thắng trở về, tiếp quản Thủ đô yêu dấu.
3-Vĩ thanh
Vậy mà giờ đây, con người huyền thoại ấy đã đi xa. Đã bao ngày đêm, Đại tướng từng rơi lệ vì số phận của con người trên chiến địa, thì giờ đây, những giọt nước mắt của hàng triệu trái tim yêu kính lại đang tiễn đưa ông. Nhiều bạn trẻ đã chọn âm nhạc và lời ca hùng tráng để làm lễ cho sự chia xa này. Họ cất lên những bản tráng ca của “Chiến thắng Điện Biên”, hay “Tiến về Hà Nội” và “Đất nước trọn niềm vui”. Họ thay sự nghẹn ngào bằng những âm hưởng chiến thắng và niềm vui độc lập-tự do của dân tộc mà chính Đại tướng đã góp phần to lớn mang lại…
Cảnh Linh