Công nghệ không thay được cảm xúc
Nghề “buôn like” | |
Facebook và nỗi buồn văn hóa |
Quá nhiều người sống ảo
Theo dõi qua facebook, chúng tôi nhận thấy việc lệ thuộc vào điện thoại thông minh, công nghệ thông tin để “đánh bóng” bản thân, bàn tán hùa theo trào lưu khá lớn. Không ít người thừa nhận mình sống ảo, rằng cứ trang điểm cho thật đẹp rồi nhờ máy ảnh “xịn”, có khả năng “nịnh nọt”, đứng làm dáng ở những nơi có cảnh đẹp khá nhiều rồi chụp lên, khoe với cộng đồng. Thậm chí có những người một ngày post lên đến cả chục lần. Có nghĩa là đi đâu, làm gì cũng đều lăm lăm điện thoại, chụp và đăng hình.
Gặp nhau mà lòng cách xa |
Qua hỏi chuyện một số người thì nhận được những chia sẻ khá thực tâm. Rằng cũng biết đó là thế giới ảo. Rằng sống với những cú post ảnh rồi chờ đợi nhận lời khen là ảo, nhưng vẫn thấy thích thú.
Xin thưa, chúng ta đều biết đó là cách giao tiếp, một kênh chuyển tải thông tin cùng một lúc đến được nhiều người bạn, ở nhiều nơi và hiệu quả. Một người ở miền Trung cũng có thể biết được sức khỏe, mức độ trẻ trung của người bạn ở Hà Nội, chỉ bằng cách theo dõi trên facebook, thấy bạn ấy đi nhiều là đoán chắc bạn ấy khỏe, không cần phải nhắn tin, gọi điện, hỏi thăm và tất nhiên sẽ ít có nhu cầu gặp mặt.
Sự tiện lợi của facebook, mạng xã hội đã mê hoặc quá nhiều người, bởi chỉ cần ở một chỗ, đăng ảnh thì chỉ vài giây sau là có phản hồi. Nhà văn Nguyễn Việt Hà chia sẻ: “Nhanh như thế để làm gì. Để ăn cũng vội, chơi cũng vội, yêu thương hay hờn ghét cũng đều vội. Bởi khi phải đối diện với bất hạnh, điều mà bất cứ ai cũng khó tránh, thì tốc độ sống cũng như cự ly sống chợt nhiên thành vớ vẩn. Điều này lý giải tại sao đã có rất nhiều người yêu lối sống thong thả, đã từ chối mạng xã hội”. Nhà văn Nguyễn Việt Hà cũng dẫn ra câu chuyện, cách đây chừng hai nghìn năm, đại triết gia Trang Tử từng cảnh báo trong “Nam Hoa kinh”.
Có một người văn minh đi ngang qua đất Sở thì gặp một ông già đang vất vả tự tay xách nước tưới rau. Người đó bảo, ông không biết bây giờ người ta đã có hệ thống tưới rau bằng gầu sao.
Ông già trả lời, không phải tôi không biết mà là tôi không thích. Bởi “kẻ có đồ dùng máy móc tất sẽ làm việc máy móc. Kẻ làm việc máy móc tất có tấm lòng máy móc. Lòng máy móc thì không còn trong trắng. Lòng không trong thì thần tính bất định không tới được Đạo”. Sống online sẽ làm người ta thất thần khi ở đời thực, nó dễ dàng làm tàn lụi những kỹ năng sống hồn nhiên khác.
Những hệ lụy
Nhiều nhà văn hóa chia sẻ, sự lệ thuộc dẫn đến hệ lụy là giảm dần thú vui trao đổi bằng lời với nhau mà tận dụng mọi lúc mọi nơi chúi mặt vào màn hình vi tính, iPad hay điện thoại để chăm chút cho thế giới riêng của mình. Họ bỏ rơi người đối diện, gần đấy mà sao xa cách quá.
Tiến sĩ, nhà ngôn ngữ học Phạm Văn Tình chia sẻ: “Ở nhiều gia đình hiện nay, hầu như mỗi thành viên đều có “công cụ” riêng. Người xem tivi, người ngồi máy tính, người bấm điện thoại… Chẳng ai nói với ai lời nào. Điều đó chẳng phải đang khiến con người xa nhau sao? Suốt bao nhiêu vạn năm, con người chúng ta có ngôn ngữ và làm chủ ngôn ngữ, rồi sáng tạo ra công nghệ, chúng ta phải làm chủ công nghệ. Đồng thời phải sử dụng công nghệ như là phương tiện giúp con người cởi mở với nhau hơn, thay vì thu mình lại. Nhưng con người đang làm ngược lại. Nhiều nhà khoa học thế giới đã chỉ ra, điện thoại thông minh đang trở thành rào cản giao tiếp của con người”.
Nhưng quan trọng hơn nữa, là việc lệ thuộc không chỉ làm ảnh hưởng đến văn hóa giao tiếp, mà còn sinh ra nhiều hệ lụy. Như nạn “chém gió” dẫn đến hiểu lầm, đánh ghen, nói xấu, bôi nhọ, mất thời gian… Không ít người coi “phây” như người bạn để xả bức xúc mà quên rằng môi trường đó không chỉ chẳng đáng tin, mà nó còn có khả năng tố ngược.
Đó là trường hợp của chị Đinh Thu Thủy ở Quốc Oai (Hà Nội) thất vọng về khả năng kinh tế và tự lập của chồng mình: “Tưởng gia đình gã có điều kiện mua nhà Hà Nội nên mới cưới. Nào ngờ phải về tận Hoài Đức ở với bố mẹ chồng, mất hết cả thể diện và tự do. Mình thất vọng quá!”. Nhanh như chớp, thông tin được mách tới anh chồng. Xác minh thông tin đúng, tức giận vì bị xúc phạm, anh chồng thẳng tay trút giận vào vợ…
Hậu quả từ mạng xã hội không trừ một ai, ngoài gặp vạ miệng do nói xấu người trong gia đình, không ít người nói xấu cấp trên đã bị khiển trách hoặc đuổi việc. Rồi có những trường hợp mếu dở khóc dở vì nói năng không cầm chừng như cậu thanh niên Nguyễn Mạnh Linh, sinh năm 1991 tại Lào Cai. Do coi facebook như người bạn có thể tiếp nhận những giây phút bốc đồng, một lần cậu cắt ghép ảnh chế thành một vụ tai nạn, nói mình đã gây ra vụ tai nạn đó rồi hô hào mọi người đánh đề và cậu đã bị cơ quan công an hỏi thăm.
Cơ quan chức năng cho biết, nước ta là một trong những nước tiếp cận công nghệ nhanh, song lại ít quan tâm đến những hệ lụy mà nó có thể gây ra. Trước mắt, việc lệ thuộc vào mạng xã hội, facebook đang giảm đi tính năng của ngôn ngữ, giảm sự sẻ chia tình cảm giữa con người với con người, cùng sự tương tác từ đáy lòng. Nên dù cũng quen bạn đấy, nhưng chỉ là chia sẻ trên “phây”, thiếu thực tế nên đã có nhiều pha thất vọng. Nhiều người cưới vợ quen qua “phây” cũng đã trở nên thất vọng, dẫn đến sự tan vỡ.
Quả nhiên, giao tiếp ảo đã cho thấy những hệ lụy thật. Công nghệ giống như con dao hai lưỡi, buộc người sử dụng nó phải học cách khôn ngoan, và cộng đồng dù sao vẫn phải “sống chung với lũ”. Bởi thế, cần có những biện pháp để “kéo” con người về đời thực, bớt sống ảo, hãy sống thân ái, gần gũi, cần cho nhau hơn.