Mùa này nhan sắc
Lẽ thường từ khi con én cõng xuân về là khắp nơi phơi phới dòng người đi trảy hội. Nhưng trong chùng chình xuân nay, dịch bệnh hoành hành, biết bao cuộc du xuân, những ánh mắt đợi chờ ở miền hứa đợi cũng đành gác lại. Song cuộc sống vẫn cứ trôi đi chứ đâu có dừng lại. Con người vẫn phải sống, hoa vẫn nở thắm, những cuộc trầu cau vẫn được tổ chức, bao em bé được chào đời. Bao cô má thắm môi hồng vẫn làm đẹp nhưng đi đâu cũng phải gắn với chiếc khẩu trang che ngang mặt. Nụ cười thanh xuân tươi đến mấy cũng đâu được tỏa ngời dễ thấy.
Lan tỏa đám cưới nếp sống mới |
Những cặp đôi thanh xuân ngời khát vọng cũng ao ước được cưới trong xuân này. Nhưng cả thế giới đang phải xoay xở đẩy lùi dịch bệnh, vì thế nhiều đám cưới đã không được trọn vẹn tổ chức. Nhiều đám cưới hoặc tạm hoãn, hoặc tổ chức một cách giản đơn. Bao dự tính cho một đám cưới hoành tráng, đình đám, cầu kỳ trước đó đều thay đổi vào giờ phút cuối.
Hôm trước về vùng ngoại thành, dự đám cưới của một cặp đôi, thay vì tổ chức tiệc cưới mặn, tưởng đến hơn trăm mâm như dự định ban đầu, nhưng thực tế họ chỉ tổ chức tiệc ngọt, mời họ hàng và bè bạn thân. Thay vì đám được tổ chức ở cả hai nhà trai và gái, đôi bên chung tay ở nhà trai. Tiếng nhạc nhẹ vẫn vang lên. Người dẫn chương trình cũng là chàng trai trẻ, đoàn thanh niên ở thôn làng. Trong đôi mắt ngời sáng của chú rể, trong đôi mắt yêu kiều thân thương của cô dâu, tôi nhìn thấy hình như có những nét buồn. Cũng bởi, trong chuyện hạnh phúc trăm năm, vào ngày cưới nhiều cô dâu muốn mình được đẹp nhất trong mắt mọi người, được đưa rước trang trọng, được nâng những ly rượu ấm nồng…
Em gái tôi dự định cưới trong xuân này. Cha tôi đang cân nhắc bởi có những đám cưới diễn ra như lẽ thường nhưng đã vắng khách đến. Niềm vui đã không được trọn vẹn bởi ai cũng ngại tiếp xúc, tiệc tùng. Tôi biết em gái hy vọng ở mối tình mình kỳ vọng. Đó là một chàng trai năng động, yêu em gái tôi và khá giỏi giang, nhưng một bên chân chàng trai có chút khuyết thiếu, đi lại khó khăn. Cuộc tình của em gái có bị cản ngăn bởi gia đình. Nhưng em gái quyết tâm và xin mọi người ủng hộ. Đời rót cho chén nào thì nhận chén đó. Tôi đứng về phía em gái và tin rằng quả tim của em đã mách đúng. Mọi người trong gia đình tôi phải xuống nước ưng thuận. Nhưng giờ, đám cưới lại gặp thách thức, nên tổ chức tiệc ngọt hay tiệc mặn?
Đôi bạn trẻ trăn trở. Cha tôi và dòng họ cũng trăn trở. Ở đời, ở làng nhiều đôi đã từng cưới trong ngày mưa lũ do không thể đoán biết được “bụng” ông trời. Đám cưới ngày mưa lũ không chỉ gây vất vả cho bốn họ, mà cô dâu chú rể cũng lâm nỗi bần thần lo lắng. Mưa lũ thì đâu có thể xe hoa đón rước linh đình. Nhiều đám rước phải lội bùn hoặc ngồi ghe thuyền nơi những miền quê xa xôi luôn gợi nhắc về những mùa gian khó. Tội nghiệp cho những nhan sắc kém may. Có cô dâu ngồi khóc, tủi thân nghĩ về phận đi làm dâu đúng ngày trời trở dạ, cuộc sống sẽ vất vả cơ cực.
Ngày lành đã chọn. Đại gia đình tôi thống nhất với nhà trai tổ chức đám cưới theo nếp sống mới, chỉ làm tiệc ngọt. Em tôi thưa: “Cũng nên biết thế nào là đủ, con cưới được người mình yêu và yêu mình, thế là tốt lắm rồi”. Một quyết định đúng đắn. Nhiều nhan sắc sẽ quyết định như thế trong mùa dịch này, như là một lựa chọn an toàn cho đông đảo người thân.
Ngoài kia muôn hoa đang đua nở. Từ những cung đường, vạt rừng, bến xuân đến ngôi vườn của mẹ. Hoa dâng đời hương sắc. Hoa chúc phúc những cặp đôi. Biết đâu đây cũng là dịp để nghĩ sâu hơn về những đám cưới theo nếp sống mới, giản dị, gọn nhẹ. Đâu phải mâm cao cỗ đầy mới đưa đến hạnh phúc!