Tăng lương - việc không thể không làm
Những người làm công ăn lương, những người hưu trí, nghe nói được tăng lương, ai chả thích. Còn nghe nói dừng tăng lương, do… không bố trí được ngân sách, ai cũng… ngẩn ngơ. Đúng là khi kinh tế khó khăn, thậm chí kinh tế suy thoái, “gần chạm đáy” như nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, mà “mơ” chuyện tăng lương, thì cũng gần bằng nằm mơ giữa ban ngày.
Nhưng có thật, lâu nay những cuộc “điều chỉnh lương cơ bản” được thực hiện đã đúng là những lần tăng lương?.
Sức mua giảm do thu nhập thực tế của người dân giảm. (Ảnh: ĐK)
Tăng lương, dĩ nhiên đầu tiên là so với khi lương… chưa tăng. Dù mức tăng chỉ khiêm tốn 10% (lương cơ bản) cũng được coi là khác với khi lương chưa tăng. Nhưng nếu so với giá cả thị trường, so với giá vàng, thì qua 8 lần tăng lương từ năm 2003 tới nay, dù lương cơ bản đã tăng gấp 5 lần (từ 210.000 đồng năm 2003 lên 1.050.000 đồng năm 2012), nhưng giá cả thị trường cũng đã kịp tăng tới hơn 5 lần, còn vàng thì tăng khoảng 8 lần (600.000 đồng/chỉ vàng năm 2003 tới 4.700.000 đồng/chỉ vàng năm 2012).
Vì vậy, nếu nói chính xác thì những lần tăng lương trong 9 năm nay là những lần “điều chỉnh lương” cho “tương thích” với mức tăng phi mã của giá cả thị trường, chứ lương thực chất không tăng được bao nhiêu, có khi còn giảm nếu so với giá cả tăng ngoài chợ hay trên phố.
Năm nay, khi 41.000 doanh nghiệp “chết” do phá sản hay phải ngừng hoạt động, 450.000 doanh nghiệp còn sống thì khả năng “ngắc ngoải” cũng rất cao, khi tăng trưởng GDP dự tính là 6-6,5% nhưng trong thực tế chỉ đạt 5,2% (hụt 1,3% so với dự tính) mà bàn chuyện tăng lương năm 2013 thì đúng là khó. Nhưng nếu không tăng lương, chính xác là nếu không điều chỉnh lương theo đà tăng của giá cả thị trường, thì đời sống của người làm công ăn lương và của người hưu trí sẽ hết sức khó khăn. Vì số người về hưu nhận lương từ 5 triệu/tháng trở lên không nhiều, đa số người về hưu chỉ có mức lương khiêm tốn 2-3 triệu đồng/tháng.
Còn với công nhân công nghiệp, mức lương 3-4 triệu đồng/tháng trong khi các khoản chi tiêu tăng vùn vụt thì đúng là thiếu trước hụt sau. Và họ hoàn toàn không thể tích lũy, dù chỉ là 1 triệu đồng/tháng, để gửi về nuôi cha mẹ già ở quê, hay để cho con ăn học.
Ai cũng biết, bây giờ có hai “khâu” tốn tiền nhất cho mỗi gia đình là “khâu” bệnh viện và “khâu” trường học. Mỗi em bé đi học ở thành phố hay khu công nghiệp bây giờ mỗi tháng tốn không dưới 1 triệu đồng. Còn nếu ốm đau, thì “kính thưa các loại thuốc” và dịch vụ y tế đều tăng giá. Cộng thêm vào đó, tiền thuê nhà trọ, tiền điện, tiền nước cũng luôn “đổi mới” theo hướng tăng lên.
Còn ở tầm vĩ mô, thì nói như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, “Nếu không tăng lương, không có tiền thì lấy gì kích hoạt nền kinh tế, không có tiền thì lấy gì đi chợ?”. Nói như thế là đã nghĩ tới việc muốn tăng trưởng kinh tế vĩ mô thì phải tăng cho được tiền trong túi bà nội trợ, phải tăng cho được lương trong túi người công nhân, công chức. Những kích hoạt nền kinh tế phải bắt đầu từ trong… túi người dân, từ đó phát triển lên. Nếu túi người dân… khô, hay… cạn, thì lấy gì để “kích hoạt” nền kinh tế đây?
Nhiều người lâu nay vẫn nói: “Nhưng có ai sống bằng lương đâu?”. Nói như thế không hẳn vô lý, nhưng chỉ đúng với một bộ phận quan chức hay công chức. Còn khi nó đúng với công nhân hay người lao động nghèo, thì cái giá của việc “sống ngoài lương” nhiều khi rất đau lòng. Không phải ai cũng muốn sống thiếu ngay ngắn như thế, nhưng họ đã không còn lựa chọn nào khác.
Khi bắt buộc phải tìm cách để tồn tại, để sống, người ta có thể phải làm rất nhiều việc, kể cả những việc trái pháp luật, và đó là điều cả xã hội phải trả giá, chứ không riêng gì những người sai phạm do đói nghèo.
Việc tăng lương, vì vậy, dẫu là việc rất khó trong lúc này, nhưng không thể không tính, không thể bỏ qua, và không thể không làm.
Nhà thơ Thanh Thảo