Tết ở quanh nhà
Thực ra, phía sau những cái Tết thong dong, giản dị ấy chất chứa cả một đời sống tinh thần ăm ắp nhớ thương. Tôi vẫn nhớ ánh mắt đầy xúc cảm, ngóng chờ của nhà thơ Anh Ngọc mỗi khi ông kể về hai đứa cháu nội đang sống bên trời Tây. Tôi ám ảnh không dứt về tấm lụa tím rộng dài mướt mát phủ lên những bức ảnh chụp các cô gái xuân thì của người nhiếp ảnh già cùng khu phố. Ảnh phủ lụa mấy chục năm là chừng ấy tháng ngày ông không cầm đến máy ảnh. Thêm cành đào, chậu cúc kề bên là thành Tết. Thi thoảng, gặp đám trẻ mau mắn chạy nhảy loáng thoáng ở cầu thang, chưa kịp định hình là ai, những người già vẫn niềm nở: “Tết nhất đến đâu rồi các cô, các cậu?”. Ở khu phố này, trong bầu khí quyển ấy, Tết bao năm dường như vẫn thế thôi, dùng dằng luyến nhớ.
Gần Tết, gia đình tôi thích chở nhau bằng xe máy, đến những ngôi làng ven đô, dọc sông Hồng, lướt qua những rẻo chợ đầy ngẫu hứng. Một bà cụ sáng dậy bỗng thấy khu vườn trổ đầy hoa thược dược bèn cẩn trọng tỉa được dăm ba bó tươi ròng cắm cuống vào chậu nước đặt đầu ngõ, ai mua cứ hỏi vọng vào. Một bác bán hàng không chuyên muối dưa hành ăn Tết tiện thể làm dư thêm vài hũ trắng nõn để trước cửa nhà, ai mua cứ hỏi vọng vào. Vài hàng thịt xiên, giò chả, rau củ tự vun trồng, gói ghém cứ thế bày biện dọc xóm nhỏ. Tôi mua một bó hoa về, những người lính già, những người vợ lính hồ hởi khen. Họ gọi đó là tin vui mùa xuân trong khu vườn cũ càng, loang màu rêu bạc thời gian. Ngót chục hộ gia đình ở phố chung sở thích cắm thược dược đủ màu xen violet tím chờ Tết, chọn những cành đào thanh thoát bé xinh, những chậu quất bon-sai lúc lỉu chỉ vài chục quả xanh chín, nụ hoa, chồi lá. Trước ban công khu tập thể cũ là những chiếc rổ mây tre hong đầy măng miến, mộc nhĩ, bột nếp… Trông gọn ghẽ đơn sơ vậy nhưng tất cả đã được tính toán sao cho vừa vặn cỗ bàn, từ mâm cúng ông Công ông Táo hăm ba tháng Chạp cho tới tận mùng bốn Tết.
Vài năm trước, cứ dịp ấy tôi lại đi từ phố nhà binh đến phố Hàng Thùng, bởi một lời hẹn luôn lặp lại đó là qua thăm nhà nhạc sĩ Hoàng Vân, biếu ông tờ báo Tết. Giờ thì ông đã rời xa thế gian, mà lời hẹn dường như vẫn mới. Ông có người con trai duy nhất là nhạc trưởng Lê Phi Phi, mấy chục năm nay anh không được ăn Tết ở quê nhà vì đã định cư ở nước Cộng hòa Macedonia, gắn bó bằng gia đình, công việc, lối sống của vợ con… Khi chưa qua đời, nhạc sĩ Hoàng Vân có thói quen đọc và giữ gìn tất cả những bài báo viết về các con mình. Đó là niềm vui, là đợi chờ và khắc khoải. Nhạc trưởng Lê Phi Phi luôn nói với tôi, trong tâm thức anh mãi đinh ninh một cuộc trở về. Anh kể, vào thời khắc giao thừa tại Việt Nam, ở đất nước xa xôi kia, vợ con anh luôn tạo một không khí yên lặng trong nhà để nỗi niềm của anh thật trọn vẹn. Sau khoảnh khắc thiêng liêng ấy, cả gia đình sẽ lại quây quần xem tivi, nhấc điện thoại chúc Tết bố mẹ ở Hà Nội.
Mười bảy tuổi sang Nga du học, ký ức Lê Phi Phi vẫn vẹn nguyên nỗi da diết nhớ nhà giữa vùng băng tuyết trắng xóa, giá lạnh. “Hồi đó hàng hóa chưa tràn ngập như bây giờ nên chỉ có những nồi măng, bóng do các bạn nữ trong ký túc xá nấu biến tấu theo điều kiện thiếu thốn cùng cành đào giấy tự làm như hồi bé mình loay hoay trong giờ học thủ công thôi. Nhẩm tính mình đã có hơn hai mươi cái Tết tha hương. Cũng vẫn bánh chưng, trà mứt đặt mua từ các nước khác về, hai món măng bóng, miến gà thì bao giờ mình tự tay nấu mà sao có những góc khuất thẳm sâu không thể nói nên lời”.
Nhạc trưởng Lê Phi Phi khó nén nỗi bùi ngùi trong câu chuyện. Ở Macedonia, bằng tất cả mọi nỗ lực, qua đường tàu biển, anh đã mang từ Việt Nam sang từng bộ bàn ghế, tủ chè khảm trai trang trí cho phòng khách đúng chất Hà thành; nhà không có bàn thờ, anh sắp xếp một góc trang trọng nhất dành để thắp hương trong những dịp đặc biệt. Và vợ anh - nghệ sĩ violin Lidija Dobrevska - luôn được chồng truyền cho cảm hứng, bí quyết nấu các món ăn Việt, ngoài cỗ Tết, Lidija Dobrevska còn thành thạo cách nấu phở, làm nem, làm bún chả, chả cá và các món ăn xào, nấu khác như bao phụ nữ Việt Nam. Con trai họ đã ngoài 20 tuổi, thích ăn cơm Việt, ăn gì cũng không quên cho vài giọt nước mắm Phú Quốc vào.
Lại loanh quanh với Tết phố phường, Tết của những người nghệ sĩ, đến nhà NSND Lê Khanh trong con ngõ số 20 Phan Đình Phùng luôn thấy vài ấm nước reo sôi trên bếp lửa dọc lối đi, quán trà đầu ngõ của mẹ chị, nghệ sĩ Lê Mai, vài mái đầu bạc phơ ngồi ôn hoài niệm... Người ta có thể nhớ Lê Khanh bởi rất nhiều điều: dung nhan, tài năng, giọng nói… còn tôi mến dáng ngồi tận tụy nhưng bình thản của người phụ nữ gốc Hà thành ấy. Tôi hay nói đùa, chị cổ điển đến cực đoan, chị cười thừa nhận. Bởi nhiều cái Tết, lịch diễn dày đặc cho đến mãi 30 mà giờ nghỉ trưa Lê Khanh vẫn xoay xở được một nồi bánh chưng xanh biếc. Gần đây, ngôi nhà chị biến thành “lò” nấu bánh chưng tập thể cho bạn bè nghệ sĩ, anh chị em cơ quan, bà con lối phố, nhiều gia đình gửi cả con cháu sang cho chúng học làm bánh chưng.
Giờ đây, trong cơn mưa lay phay quyện hơi nồm ẩm báo tin xuân, tôi hình dung rất rõ câu chuyện mình đã đi qua với mọi thanh âm, sắc màu tươi mới. Từ hình ảnh những người phụ nữ Việt gói bánh chưng không cần khuôn nhưng trăm cái như nhau, vuông thành sắc cạnh; đến đêm hội của tất cả đám trẻ làng trẻ phố cho công đoạn luộc bánh chưng bằng thùng phuy to đùng, ám khói từ nhiều năm trước. Tết ở phố nhà binh, phố Hàng Thùng, phố Phan Đình Phùng, ở một phương trời xa nơi gia đình nhạc trưởng Lê Phi Phi định cư hay quê nhà của chúng tôi với cha mẹ già trông ngóng… dẫu có thế nào vẫn xuyên suốt một niềm ấm nồng, yêu thương và vị tha đến tận cùng.