Tìm về tuổi thơ
Ai đó đã từng nói sống trên đời thì cần “Lãng quên quá khứ, sống vì hiện tại, hướng đến tương lai”, riêng đối với tôi vẫn muốn sống và nhớ đến quá khứ, bởi quá khứ là những chuỗi ngày êm đềm hạnh phúc, là động lực, là nguồn vui để tôi bước vào đời. Quá khứ mà tôi trân trọng nhất chính là những kỷ niệm của những ngày thơ ấu.
Phải rồi, làm sao tôi có thể quên được tuổi thơ hạnh phúc ấy chứ, nhiều khi tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã ban tặng cho tôi món quà vô giá ấy. Tuổi thơ tôi gắn liền với một vùng đất cằn cỗi, nghèo nàn của đất Tây Nguyên. Thế nhưng không phải vì vậy mà nó trở nên u buồn, ngược lại biết bao niềm hạnh phúc đã được xây dựng trong trái tim nhỏ bé của tôi.

Tuổi thơ tôi êm đềm trôi qua với những buổi chiều long nhong cùng đám bạn ở xóm đi thả diều. Những cánh diều được làm từ chính bàn tay vụng về của chúng tôi đôi khi chỉ là những mảnh giấy dán với nhau cùng với những thanh tre mỏng manh, vậy mà chiếc diều ấy vẫn bay lên lượn xuống theo từng cơn gió. Mỗi chiếc diều bay lên mang theo biết bao tâm tư tình cảm và niềm hi vọng của chúng tôi.
Tuổi thơ tôi không phải là những ngày cùng cha mẹ đi mua sắm quần áo đẹp, hay được dẫn đi chơi khắp nơi. Mà nó là những lúc ngồi chơi ở nhà và chợt reo lên mừng rỡ khi thấy bóng dáng mẹ đi chợ về. Đôi khi chỉ viên kẹo, cái bánh nhưng đủ thắp lên niềm vui trong lòng tôi.
Tuổi thơ của tôi thật êm đềm mà hạnh phúc, thật giản dị mà đầm ấm biết bao nhiêu. Nhớ biết bao khi những ngày mùa trôi qua, tôi cùng tụi bạn rủ nhau đi lật từng miếng rơm, cục đất to ngoài ruộng để bắt dế đi đá. Hay mỗi trưa nắng chang chang dẫn nhau đi bắt bướm, rồi chơi bắn bi, trốn tìm... Nhớ nhất là những khi nó trốn ngủ trưa đi chơi ngoài trời nắng chang chang, mẹ tôi sợ bệnh mang theo cây roi ra đánh bắt về. Hồi đó tôi cũng lì lắm, bị bắt về nằm ngủ rồi nhưng mẹ đi chợ là lại lẻn trốn đi chơi tiếp.
Rồi những ngày bắt đầu chập chững đến trường, dù còn nhỏ nhưng tôi phải đi bộ hơn 2 cây số mới tới trường học. Hồi đó chẳng được cha mẹ đưa rước như bây giờ. Cứ đến giờ đi học là tụi bạn lại í ới gọi nhau đi đông vui lắm. Đi dọc đường tôi còn dừng chân ven hai bên đường hái sim, rồi chạy giỡn nô đùa cho tới khi đến lớp học. Quên sao được những lúc tới giờ ra chơi chúng tôi tụm nhau lại mua cà rem ăn.
Những ngày mưa đến mỗi khi đi học là đôi dép tôi lại nặng lên gấp đôi khi bị những lớp đất đỏ dính đầy dép, cứ năm ba phút lại dừng lại cậy đất ra. Nhiều lúc phát bực lên nhưng không biết phải làm sao. Tất cả những điều ấy đã mang đến cho tôi một tuổi thơ thật hồn nhiên trong sáng, không khoa trương, không phóng đại mà chỉ giản dị như vậy thôi.
Tuổi thơ tôi thật hạnh phúc biết bao nhiêu, giờ đây nhìn lại tôi thấy mình đã già hơn xưa nhiều quá. Những trò chơi dân gian một thời tôi cùng tụi bạn chơi giờ chẳng còn ai chơi nữa cả. Thế nhưng những ký ức tuổi thơ đã in đậm trong lòng tôi, tôi muốn giữ mãi những kỷ niệm ấy như một trang giấy trắng sẽ chẳng bao giờ phai nhạt. Những lúc mệt nhoài trong cuộc sống bon chen đời thường, một phút nhớ về tuổi thơ cũng đủ mang đến cho tôi vui niềm hạnh phúc, một cảm giác lâng lâng khó tả cứ mãi ngự trị trong tôi. Hãy cứ như thế mãi nhé tuổi thơ hạnh phúc của tôi ơi!
Lê Thị Loan
Tin liên quan
Tin khác
Cẩn trọng trước bẫy đơn hàng 0 đồng và chuyển khoản nhầm
Hành trình pháp lý cho tài sản số và tín chỉ carbon tại Việt Nam
Phá sập đường dây mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo
Vi phạm hành chính trong kinh doanh bảo hiểm bị phạt tới 200 triệu đồng
Dự thảo Luật Kế toán sửa đổi: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Luật Quản lý thuế sửa đổi: Tránh tăng thêm trách nhiệm và chi phí cho doanh nghiệp và cá nhân
NHNN Phú Yên tổ chức tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng
Đồng Nai: Tăng cường giải pháp ngăn ngừa tín dụng đen
Dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số: Cần định hình được vị thế và chiến lược riêng của Việt Nam


