Tòa án có quyền từ chối yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự hay không?
Ảnh minh họa |
Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất đánh giá, Dự thảo Bộ luật lần này đã thể hiện xuyên suốt nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.
Nhiều ý kiến nhất trí với quy định Tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng. Khi chưa có điều luật cụ thể để áp dụng thì Tòa án áp dụng nguyên tắc chung của Luật, án lệ, nguyên tắc tương tự pháp luật và lẽ công bằng để giải quyết.
Đại biểu Nguyễn Kim Thúy (Đà Nẵng) cho rằng, nếu không quy định điều này thì chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra của Hiến pháp 2013, đồng thời đây cũng là giải pháp phù hợp để giải quyết yêu cầu chính đáng của người dân trong điều kiện chưa có đầy đủ quy định của pháp luật điều chỉnh những vấn đề xã hội đang đặt ra.
Tuy nhiên, theo đại biểu Phạm Xuân Thường (Thái Bình), không nên quy định vấn đề này trong Luật vì trước đây, chúng ta cũng đã có quy định nhưng thực tế 10 năm nay vẫn không thực hiện được.
“Trước đây chúng ta cũng có quy định áp dụng tập quán, áp dụng tương tự. Áp dụng tương tự thì hiện nay nguồn của án lệ chúng ta vẫn chưa có nên không áp dụng được. Còn về phong tục tập quán, từ xưa đến nay chúng ta cũng chẳng xử vụ án nào theo phong tục tập quán cả. Có nghĩa là chúng ta có quy định trong Luật nhưng không thực hiện được mà bây giờ lại vẫn tiếp tục quy định trong Luật thì có nên hay không?”, ông Thường đặt dấu hỏi.
Nhiều ý kiến khác đề nghị không quy định nội dung này trong Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi) vì thiếu tính khả thi, không phù hợp với tinh thần Hiến pháp năm 2013, dễ dẫn đến tình trạng áp dụng pháp luật không thống nhất.
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện nêu quan điểm của Ủy ban mình là chủ trương mở rộng thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân như dự thảo Bộ luật là bước chuyển quan trọng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta.
Tuy nhiên, đây là vấn đề mới, cần nghiên cứu hết sức thận trọng để bảo đảm phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy quy định này chủ yếu được áp dụng ở các nước nơi mà Tòa án có quyền giải thích luật và án lệ là nguồn luật. Còn ở nước ta, án lệ không phải là nguồn luật, Tòa án nhân dân xét xử các vụ án, giải quyết các vụ việc trên cơ sở các quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Theo Hiến pháp năm 2013, khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân chỉ tuân theo pháp luật, vì vậy nếu chưa có điều luật để áp dụng thì Tòa án sẽ không có căn cứ để giải quyết vụ việc dân sự, sẽ không thể phát triển được án lệ để Tòa án áp dụng giải quyết vụ án. Việc áp dụng tập quán, nguyên tắc tương tự hoặc theo lẽ công bằng dễ dẫn đến tình trạng tùy tiện trong xét xử, gây ra những hậu quả khó lường hết được. Do đó, Thường trực Uỷ ban Tư pháp đề nghị trước mắt chưa nên quy định nội dung Tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng trong dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi).
Đại biểu Trần Du Lịch, đoàn đại biểu quốc hội TP. Hồ Chí Minh cho rằng, đây là điểm rất tiến bộ trong dự thảo Bộ Luật. Nếu quy định tòa án được từ chối yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng thì sẽ tạo sự an toàn cho thẩm phán và vô hình chung, tòa án cứ từ chối giải quyết là xong.
“Án lệ, tập tục, tập quán là một trong những nguồn gốc của pháp luật. Nó tạo ra nguồn gốc và khi thấy những lỗ hổng đó cơ quan làm luật sẽ bổ sung và đó là động lực để luật phát triển. Chúng ta từ chối cái đó là từ chối 1 kênh để cho luật pháp phát triển và từ chối nghĩa vụ, trách nhiệm của các cơ quan được giao trách nhiệm này” ông Lịch cho hay.
Để dung hòa các luồng ý kiến, Ủy ban Tư pháp đề xuất 2 phương án trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Phương án 1: Không quy định. Phương án 2: Giữ như quy định tại Điều 4 của dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi).