Về Hậu Giang đón Tết với người Chăm
Bảo đảm môi trường tại chợ hoa tết | |
Chuột vàng “cõng” quất lên ngôi dịp Tết | |
Tô thắm thêm sắc hoa ngày Tết |
Tôi nhớ thời thời sinh viên, tôi may mắn được làm quen rồi kết bạn thân với Ma-ri Ya, một thiếu nữ Chăm xinh đẹp và bí ẩn. Hồi đó, lúc gặp nhau ở thư viện hay trên giảng đường, tôi thường hỏi Ma-ri Ya về xóm Chăm của cô với những người phụ nữ luôn trùm kín mặt, về những người đàn ông da ngăm râu rậm, đầu đội mũ trụ, người quấn xà rông quỳ trong thánh đường cầu nguyện. Ma-ri Ya còn kể cho tôi nghe về tục cấm cung của phụ nữ Chăm thời xưa, về những tháng nhịn ăn Ramadan của đồng bào cô.
Đưa rể Sa Na Vi |
Những thắc mắc không đầu không cuối của tôi được cô bạn Ma-ri Ya tận tình giải thích, giống như cô giáo giảng bài cho học trò. Cũng chính nhờ những “bài giảng” ấy mà tôi mê đắm văn hóa của người Chăm khi nào chẳng biết. Sau này, có dịp tìm hiểu một cách bài bản một chút, tôi mới biết người Chăm sống ở An Giang còn gọi là người Chăm Islam. Trước dân quê tôi gọi họ là người Chà, hay Chà Và. Nhưng Ma-ri Ya nói người Chăm không thích cách gọi đó, họ chỉ thích được gọi là người Chăm Islam thôi.
Hiện nay người Chăm Islam định cư chủ yếu ở An Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh. Trong đó nhiều nhất là ở An Giang với khoảng 12 ngàn nhân khẩu. Sống đan xen giữa cộng đồng người Kinh nhưng các xóm Chăm rất dễ được nhận ra bởi những ngôi nhà sàn đặc trưng, bởi những thánh đường lộng lẫy luôn vang vọng tiếng kinh cầu, và bởi những người Chăm mang vẻ đẹp huyền bí trong bộ trang phục truyền thống.
Bẵng đi một thời gian, đợt giáp Tết nọ tôi gặp lại Ma-ri Ya ở chợ hoa xuân dưới Long Xuyên. Do vội quá nên chúng tôi cũng chỉ hỏi thăm nhau vài điều. Ma-ri Ya nói hiện giờ cô đang dạy ở một trường tiểu học gần nhà cô, ngay trong xóm Chăm La Ma. Cô mời tôi lên quê cô ăn Tết, vui lắm. Tôi ngạc nhiên hỏi, hiện giờ người Chăm Islam cũng ăn tết chung với người Kinh luôn sao, không phải trước đây người Chăm chỉ ăn tết Roya Haji thôi sao? Ma-ri Ya cười bí hiểm, không giải thích gì thêm, chỉ kêu tôi muốn biết thực hư thế nào thì Tết này lên trên ấy.
Thế là sau đó, tôi xách xe gắn máy chạy lên xóm Chăm của Ma-ri Ya. Dọc quốc lộ 91, hầu như nhà nào cũng đã trưng ra những chậu mai vàng rực rỡ. Từng góc sân nhà đã được quét dọn tinh tươm. Đi một đoạn lại thấy phiên chợ xuân bên đường. Chợ chỉ bán dăm khóm cúc, vài nhánh mai, mấy trái dưa hấu, một ít rau quả, ấy vậy mà dường như đã đong đầy hương xuân vị Tết. Có lẽ lòng người đang hân hoan, nên chỉ thoáng thấy một làn gió xuân nhẹ nhàng mơn man da thịt, bắt gặp nụ cười tinh khôi của cô gái đôi mươi sau ô cửa nhà ai, ta như bắt gặp cả trời xuân. Cô gái ấy ước mơ gì, khi chúa Xuân đang thì thầm khúc hoan ca trong từng lộc biếc? Mải đắm chìm trong giai điệu mùa xuân, thoáng chốc thành phố Châu Đốc đã hiện ra trước mắt tôi đầy diễm lệ.
Từ Châu Đốc tới xóm Chăm của Ma-ri Ya không còn xa, nên tôi không đi vội mà dừng xe ở một quán nước ven sông Hậu, ngắm ngã ba sông lững lờ nước lớn. Ở cái miệt sông nước này, Tết về trên cả những con sông. Mấy ngôi nhà bè trên sông đã tươi tắn những chậu hoa tím vàng rực rỡ. Từng chiếc xuồng từ chợ Châu Đốc bơi về phía Châu Giang, Cồn Tiên đầy ắp bánh mứt, hoa trái. Mấy đứa trẻ ngồi trên xuồng ướm thử chiếc áo mẹ mới mua, rồi cười vang trên khúc sông quê. Người mẹ nhìn con một cách hiền hòa trìu mến, tay vẫn thả những nhịp dầm bơi đều đều trong ban mai. Tôi như lạc giữa một ranh giới đầy thi vị, phía bên này là thành phố Châu Đốc với mùa xuân sôi động rộn ràng, còn bên kia là một cái Tết đằm thắm yên bình khoan nhặt trên khắp mặt sông. Cũng may là tôi nhìn thấy ngôi thánh đường Chăm ẩn mình sau rặng cây xanh mướt, mới nhớ ra mình còn đang đi tới xóm của Ma-ri Ya.
Tôi tiếp tục hành trình trong niềm hứng khởi, qua khỏi cầu Cồn Tiên, rồi qua cầu Vĩnh Trường là tới xóm Chăm La Ma. Ma-ri Ya đón tôi ở đầu xóm và dẫn về giới thiệu với gia đình cô. Ban đầu tôi cũng hơi ngại, vì theo phong tục của người Chăm trước đây, con gái phải cấm cung và không được giao tiếp với con trai lạ. Đến tuổi lấy chồng, các cô sẽ được mai mối lấy một chàng trai theo ý của cha mẹ, giống tinh thần “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”. Chuyện một người con trai dân tộc Kinh đến nhà cô gái Chăm trước kia hiếm lắm. Bởi vậy, tôi không biết đến nhà Ma-ri Ya như thế có tiện hay không. Thấy tôi có vẻ bỡ ngỡ, Ma-ri Ya giải thích, chuyện phụ nữ bị cấm cung, bị ép sống khép kín trong những căn buồng tối đã dẹp bỏ từ lâu rồi. Giờ đây phụ nữ Chăm Islam cũng bình đẳng như nam giới, được tham gia các hoạt động xã hội, có vị thế trong gia đình. Đặc biệt, họ được tự do chọn lựa người yêu và bạn đời chứ không phải do cha mẹ áp đặt như trước đây.
Dì Thị Nấp, mẹ của Ma-ri Ya đưa cho tôi ly nước, nở một nụ cười hiền từ nói, phải cho mấy đứa nó đi học, rồi đi làm việc, để tụi nó phát triển bản thân và giúp ích xóm làng: “Nhà này có bảy đứa con lận. Giờ đứa nào cũng học hành làm việc đàng hoàng: hai đứa hiện giờ làm bác sĩ, bốn đứa làm công chức nhà nước, còn con Ma-ri Ya làm cô giáo nè”.
Lúc này, thấy nhiều người trong xóm ăn mặc thật đẹp đi lại nhộn nhịp, tôi hỏi Ma-ri Ya có phải họ đi ăn Tết không. Cô nói, gọi là đi ăn tết cũng đúng, mà gọi là đi ăn cưới cũng đúng luôn. Ma-ri Ya muốn tôi lên xóm cô dịp này cũng để tôi trải nghiệm nét độc đáo của đồng bào cô. Nhiều người Chăm hiện giờ làm việc tại các tập đoàn kinh tế, các công ty, doanh nghiệp ở thành phố lớn. Họ chỉ tranh thủ thời gian Tết Nguyên đán được nghỉ phép để về quê tổ chức đám cưới. Bởi vậy Tết năm nào xóm Chăm cũng có “cưới hội”. Ví dụ như năm nay, cả xóm Chăm La Ma này có gần năm chục cái đám cưới. Khắp làng xóm ai cũng hân hoan rộn ràng, đúng là vui như Tết!
Thế là tôi theo Ma-ri Ya đến dự lễ cưới của chú rể Sa-na-vi và cô dâu Kho-ti Ya. Hai bạn này cùng đi làm trên thành phố Hồ Chí Minh, gặp gỡ rồi yêu thương nhau, được gia đình hai bên đồng ý nên Tết này về tổ chức đám cưới. Người Chăm Islam còn dấu ấn văn hóa mẫu hệ, nên đám cưới thì phải đưa chàng trai sang nhà cô gái, họ chỉ có lễ “đưa rể” chứ không “đưa dâu”. Mới sáng sớm, đoàn người nhà chú rể Sa-na-vi đã rồng rắn kéo qua nhà cô dâu Kho-ti Ya. Đi đầu là các bô lão, kế đến là ba mẹ chú rể rồi bà con họ hàng, anh em bạn bè. Ai cũng mặc những bộ phục trang truyền thống đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Họ vừa đi vừa nói cười vui vẻ, hòa với tiếng nhạc rộn ràng mừng xuân vui cưới. Mấy đứa trẻ trong xóm cũng tranh thủ mặc quần áo mới, tháp tùng đi theo đoàn đưa rể, như muốn hòa vào cuộc vui ngây ngất. Nhiều cô gái Chăm nép bên hiên nhà, nhìn theo đoàn người bằng ánh mắt hân hoan rạng ngời, như lời nguyện ước thầm kín về một ngày đẹp duyên giai ngẫu.
Khi đến nhà gái, đàng trai được tiếp đón long trọng và mời lên gian chính làm lễ Kobol (lễ gả). Ông chủ hôn nhà gái cầm tay chú rể Sa-na-vi nói gia đình ông đã đồng ý gả cô Kho-ti Ya cho anh. Chú rể cũng nói rõ to là xin nhận Kho-ti Ya làm vợ. Rồi chú rể nắm tay cô dâu ngồi lên chiếc giường cưới, trong tiếng vỗ tay reo hò hòa với tiếng cầu kinh chúc phúc cho đôi trẻ. Nhà gái mời quan khách dùng tiệc gồm những món bánh trái và các món ăn truyền thống của người Chăm như cà ri bò, tung lò mò, khù ghìn... Thức uống của họ chỉ là nước suối hoặc nước ngọt chứ rượu bia là những thứ cấm kỵ trong giáo luật Islam nên họ không bao giờ dùng tới.
Chúng tôi cùng ăn uống, cùng nghe những câu chuyện về xóm Chăm yên bình bên dòng sông Hậu hiền hòa. Lúc này, ngoài đường tiếp tục có những đoàn người đưa rể đi ngang qua. Vẻ mặt ai cũng rạng ngời hạnh phúc. Tiếng trống hội Ráp Pà-nà bỗng vang lên, rồi tiếng nhạc cũng cất lên rộn rã. Cả xóm Chăm dường như đang say sưa trong một lễ hội cộng đồng. Tôi nghe tiếng Ma-ri Ya ngân nga hát: “Roya Roya mùa yêu thương/ Roya Roya bao niềm vui/ Roya Roya niềm mơ ước/ Cho bao yêu thương luôn bền lâu...”. Tiếng hát của cô lúc trầm lắng lúc vút cao, say sưa và mê đắm. Dường như mấy khóm mai vàng trước cửa cũng hòa với niềm vui xóm làng, rung rinh cười trong gió xuân và nắng sớm.