Vị đắng của những tấm bánh
Vào thời điểm hiện nay, sát ngày rằm tháng 8, thì thị trường bánh Trung thu đang “nóng” lên từng ngày. Sự “nóng” ấy không chỉ tỏa ra từ ngọn lửa ở các lò bánh đang ngày đêm “cày hết công suất”, ngõ hầu kịp thời phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Nó còn được “tăng nhiệt” bởi nhiều mánh khóe, thủ đoạn nhằm trục lợi tối đa nhân dịp này.
Ảnh minh họa |
Bây giờ chẳng cần phải chú ý lắm thì người ta cũng có thể thấy, trên khắp các đường phố, đang tràn ngập… bánh nướng, bánh dẻo! Trong số đó, không ít những chiếc bánh có giá rất rẻ, nhằm vào đối tượng là những người có thu nhập thấp. Thứ bánh này thường không có xuất xứ rõ ràng, bao bì đơn giản, hạn sử dụng được ghi một cách mập mờ.
Ở một phía khác hẳn, thì trên đường cũng xuất hiện những chiếc bánh “hạng sang”, với giá tiền triệu. Đơn cử là mùa Trung thu năm nay, khách sạn Hà Nội đưa ra sản phẩm “Vương Kim Chi Ngộ”. Được biết là hộp bánh làm bằng da cao cấp và ngoài bánh ra (tất nhiên là phải có… bánh!), còn kèm thêm chai rượu ngoại dạng “quý tộc”.
Muốn có hộp bánh này, người ta “chỉ cần” bỏ ra… gần 12 triệu đồng! Xin không bàn đến chất lượng của các thứ bên trong hộp bánh ấy, mà điều đáng nói là những điều… ngoài đó. Tôi thì tôi cứ nghĩ một cách “nệ cổ”, rằng Trung thu là Tết của trẻ em. Và việc uống rượu thì rõ ràng và tuyệt đối là… không dành cho trẻ em!
Cho đến giờ, tôi vẫn không lý giải được vì sao nếu là hộp bánh dành cho trẻ em, thì chai rượu mạnh kia dùng để làm gì? Và rồi tôi cũng chắc mẩm một điều rằng, Tết Trung thu của các em đang bị mang ra kinh doanh một cách thật tàn nhẫn và chua chát nhất…! Một vị đắng ngắt lẫn trong ánh trăng rằm ngọt ngào, tươi sáng. Và cũng còn may, sự hồn nhiên trong vắt của tuổi thơ chưa hề biết điều ấy!
Như thế, các nhà sản xuất luôn luôn “đi trước đón đầu” nhu cầu của người tiêu dùng. Âu đó cũng là một triết lý kinh doanh cơ bản. Tuy nhiên, điều đáng bàn ở đây lại là sự “biến thái” trong tư duy khi đáp ứng nhu cầu, hay một cách rõ ràng hơn là các nhà cung cấp đã đặt mục tiêu lợi nhuận lên cao nhất. Điều này có thể chấp nhận ở một chừng mực nào đó, nhưng quá đi thì không ổn.
Trở lại với những hộp bánh tiền triệu. Rõ ràng người ta bỏ tiền ra mua đa phần với mục đích để biếu. Những chiếc bánh vốn là thức quà thanh bạch dùng để mang lại thêm niềm vui cho con trẻ trong dịp Trung thu, nay đã trở thành thứ quà biếu phục vụ cho mối quan hệ của người lớn.
Quà tặng vốn được xếp vào “ngôn ngữ vật thể” trong giao tiếp phi ngôn từ. Và các món quà đắt tiền, thuộc loại “quà nhân dịp”, hay “quà hàm ẩn” như những hộp bánh tiền triệu nói trên, vô hình trung đã làm hoen ố rất nhiều ý nghĩa tinh thần đẹp đẽ trong ngày Tết của các em nhỏ.
Và thiết nghĩ, hàm lượng văn hóa trong kiểu kinh doanh này quả thật là… rất không cao!
Huy Anh