Vừa “Hoảng loạn” lại “Lòng ta chùa chiền”
Nhà thơ Nguyễn Quang Hưng |
Khởi đầu từ “Hoảng loạn”, vừa khi con người ý thức về mình là con người đánh mất mình; hay đúng hơn, con người thức nhận mình bị đánh mất bởi đám đông, trong đám đông và lạ - qua chính mình.
Trong tập thơ mới “Lòng ta chùa chiền” vừa được NXB Hội Nhà văn ấn hành, Nguyễn Quang Hưng đã phơi bày hành trình tâm linh để tìm lại bản thể mình, bởi anh biết, đây là “chuyến bay không có người lái”.
Cho nên, mỗi sinh thể cần thức nhận, quyết định, để làm cuộc hành hương trong cô độc. “Gậy mình mình vác, đường mình mình đi, giữa đồi núi chập trùng”. Thế giới đang rất “bất ổn” và mọi thứ đã đổ vỡ, cần làm cuộc hành hương tìm về miền nguồn cội.
Thơ Nguyễn Quang Hưng như kể lại câu chuyện hành hương vào tâm hồn của anh, để anh thấy và “lắng nghe”, để anh ngộ ra rằng, chớ dại dột hỏi Người là ai? Người không là ai cụ thể cả. Không là Brahman, Phật, Chúa, Guru hay lãnh tụ tôn giáo hoặc chính trị nào bất kỳ.
Mà người chính là ta. Phật tại tâm, như cách nói của nhà Phật.
Giữa cơn “hoảng loạn” của đời sống tâm hồn nhân loại, Nguyễn Quang Hưng đã thức nhận được nỗi vong thân, đã lên đường “hành hương”, đã “lắng nghe” tiếng nói từ thẳm sâu hồn mình. Cuộc đi kia có đến không, không biết được. Nhưng cuối tuần, bạn có thể đọc “Lòng ta chùa chiền” để biết đâu tìm thấy một nẻo khai mở cho riêng mình!
Thúy Nguyễn