Chợ cóc và văn minh đô thị
Mới đây, có một thông tin thu hút được sự chú ý và quan tâm đặc biệt của nhiều người dân Thủ đô. Ấy là nội dung Công văn số 1885/UBND-CT, ngày 20/3/2015 của Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hà Nội. Theo đó, UBND yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc “kiên quyết thực hiện ngay việc giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây mất an toàn giao thông (đặc biệt là với các tụ điểm dọc quốc lộ, tỉnh lộ, tụ điểm giao thông…);
Ảnh minh họa |
Đồng thời rà soát, thống kê, phân loại các tụ điểm họp chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn để lập kế hoạch, đăng ký chỉ tiêu thực hiện giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm từ nay đến cuối năm 2015”. Sự việc này gây xôn xao có lẽ chỉ sau sự “sốt sình sịch” của việc chặt hạ hàng loạt cây trên các tuyến phố theo một đề án thay thế hơn 6.700 cây xanh ở Hà Nội!
Trước thông tin này, đã và đang có không ít những tiểu thương đang kinh doanh ở các chợ cóc, chợ tạm bày tỏ nỗi băn khoăn không nhỏ. Thật ra điều này chẳng có gì khó hiểu. Bởi vì đã hàng chục năm nay (mà có lẽ còn lâu hơn thế nữa), thì ở Hà Nội cũng như các thành phố lớn khác đã xuất hiện và tồn tại cho đến nay loại hình chợ này.
Và buôn bán ở đây cũng là nguồn sống, là kế sinh nhai của nhiều người, nhiều gia đình bấy lâu. Và điều này cũng dễ hiểu nốt. Bởi vì, “có cầu thì ắt có cung”, biết bao nhiêu người thuộc tầng lớp bình dân, thu nhập rất hạn chế (nếu không muốn nói là rất ít ỏi), đã và đang coi chợ cóc là nơi cung cấp thực phẩm chủ yếu cho cuộc sống hàng ngày. Đơn giản bởi mọi thứ ở đây phù hợp túi tiền của họ.
*
* *
Tuy nhiên, xét cho cùng, thì việc TP. Hà Nội kiên quyết và sát sao giải tỏa, quy hoạch các chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn thành phố là một quyết sách đúng đắn. Vấn đề là làm sao cho có cả “thấu tình” nữa, vì đó là câu chuyện mang tính xã hội và dân sinh không nhỏ.
Trước đây, khi đất nước còn trong giai đoạn bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh và cả thời kỳ khôi phục sau hậu chiến nữa, thì vấn đề này chưa được đặt ra. Điều đó là hợp lý với bối cảnh ấy và xa hơn nữa về trước. Nhưng ngày nay, chúng ta đang xây dựng một Thủ đô xứng tầm với một quốc gia đang trên đà phát triển và hội nhập mạnh mẽ với thế giới, thì rõ ràng, loại hình chợ cóc, chợ tạm là không còn phù hợp, nhất là khi chúng làm ảnh hưởng tiêu cực đến mỹ quan, trật tự công cộng.
Bất cứ một điều gì cũng cần môi trường và không gian phù hợp để tồn tại. Nếu khác đi, thì sẽ xảy ra bất ổn và đứt gãy về cả tinh thần và thực thể. Ví như, chúng ta không thể mang cách ứng xử của văn hóa làng xã áp dụng trong môi trường văn minh đô thị. Cụ thể hơn, một “văn hóa chợ cóc” sẽ không thể có ở khung cảnh siêu thị chẳng hạn, bởi nó khác nhau hoàn toàn ở cả các tiêu chí và “đất sống”. Nói chung, đó là 2 kiểu văn hóa kinh doanh khác nhau.
Năm 2015 là năm thứ 2 liên tiếp được TP. Hà Nội lấy làm “Năm trật tự và văn minh đô thị”. Quyết tâm là đã rõ ràng và hy vọng rằng, tất cả sẽ được thực hiện theo cách văn minh nhất có thể!