Con đường tình ta đi
Nhạc sĩ Phạm Duy |
Theo nhà thơ Phạm Thiên Thư thì chính xác bài thơ tên là "Ngày xưa Hoàng Thị Ngọ". Ngọ là ai thì tôi không biết, nhưng biết chắc là tôi cũng như nhiều người bạn cùng trang lứa đã không biết bao nhiêu lần "bước nhỏ tìm nhau, tìm nhau" rồi. Nhờ tài năng phổ nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy mà bài thơ trở thành bài hát “cửa miệng” của biết bao thanh niên thuở ấy.
Cứ mỗi lần nghe lại bản nhạc này, hình ảnh cả một thời tuổi trẻ cùng bóng dáng quê nhà ngày nào luôn trở lại trong tâm trí của tôi.
Cho đến bây giờ dù đã được đi qua nhiều con đường rất đẹp của vài ba thành phố nổi tiếng thế giới, tôi vẫn cứ nghĩ rằng con đường Phan Bội Châu nơi quê nghèo Quảng Ngãi của tôi ngày ấy là con đường đẹp nhất trên thế giới này. Cái con đường đi ngang qua Tòa hành chính tỉnh có ông cảnh sát già đứng gác, đến cái nhà thờ rêu phong, rồi quanh vào con đường nhỏ để dẫn đến cái ngôi trường mang tên Nữ Trung Học - tôi vẫn gọi đó là "ngôi trường huyền thoại". Không huyền thoại sao được khi mà chính ngôi trường đó đã "giam giữ" biết bao nhiêu trái tim của những chàng trai trẻ thuở xa xưa đó. Những chàng trai trẻ mà sau này đã là ông nọ, ông kia, là nhà này, nhà nọ! Một thứ "nhà giam" mà nhiều chàng trai chúng tôi đã tự nguyện vào làm "tù binh" mà có khi chẳng được chấp nhận.
Cái màu trắng của những tà áo dài trong cái ngày tôi chưa thấy gì ấy cũng rất bình thường thôi. Nhưng "đùng" một cái, một buổi sáng nọ, một buổi chiều kia, khi nhìn thấy những tà áo dài trắng tung bay ấy cái cảm giác nó khác hẳn. Nó xao xao xuyến xuyến. Nó mơ mơ màng màng. Không biết cái màu trắng ấy nó có "đậm" lên một chút không, nhưng mà tự nhiên tôi thấy nó đẹp hẳn ra. Nó đẹp lắm! Tôi bỗng thấy cái Tòa hành chính tỉnh nó bớt trang nghiêm hơn, ông cảnh sát già ở đó cũng có vẻ thân thiện hơn khi tôi nhìn những tà áo trắng ấy đi ngang qua. Con đường cũng xinh hơn, những hàng phượng có vẻ mát hơn cũng chỉ với những bóng dây như cũ. Lúc đó tôi không biết được cảm giác này do đâu - nhưng sau này nhớ câu thơ của Huy Cận: Vậy đó, bỗng nhiên mà họ lớn - Đứng ngẩn trông vời tà áo thiếu nữ.
Bước sang tuổi năm mươi rồi, tôi có nhiều lần được vài người bạn cũ khoe còn giữ được mấy cuốn lưu bút cũ và được cho xem lại. Tôi ao ước biết mấy và cứ thầm tiếc: giá ngày ấy mình làm một cuốn giống như vầy!
“Cây xưa vẫn gầy/ Phơi nghiêng dáng đỏ/ Áo em ngày nọ/ Phai nhạt mấy màu/ Chân theo tìm nhau/ Còn là vang vọng/ Đời như biển động/ Xóa dấu ngày qua/ Tưởng đã phai màu/ Đường chiều hoa cỏ/ Mười năm rồi Ngọ/ Tình cờ qua đây...”.
Tôi đã gặp những người bạn nữ trung học sau này tôi biết trên những chuyến xe đò liên tỉnh, trên những toa tàu chợ. Tôi còn giữ nguyên cái cảm giác buồn bã đến rã người cái ngày tôi gặp hai chị em của một người bạn, bày bán những kim chỉ nút trên một tấm ni lon... ở chợ Chùa, Nghĩa Hành. Nước mắt thật sự không còn để rơi được nữa đâu. Đúng là: “Đời như biển động/ Xóa dấu ngày qua/ Tay ngắt chùm hoa/ Mà thương mà nhớ/ Phôi ơi! Muôn thuở/ Giữ vết chân tình/ Tìm xưa quẩn quanh/ Ai mang bụi đỏ/ Dáng ai nho nhỏ/ trong cõi xa vời./ Tình ơi!... Tình ơi!...”.
Tôi không ngắt chùm hoa nào nhưng lòng thương nhớ rất nhiều về những ngày xa xôi đó. Phố cũ đìu hiu ngày ấy, nhưng trong tôi nó vẫn là con phố đẹp nhất mà tôi đã từng đi qua. Những nàng con gái thuở ấy bây giờ không còn xuân sắc nữa - tôi biết có thể họ đang ngồi mệt mỏi bên những quầy hàng xén nhỏ ở một ngôi chợ quê nào rất xa; có thể họ đang là một người đã lưng còng vì những gánh nặng oằn vai của cuộc sống, nhưng họ vẫn là những "bóng hồng trong huyền thoại" ngày ấy của tôi.
Dáng ai nhỏ nhỏ/ Trong cõi xa vời...
Ngọc Tâm