Đất nước và Mẹ
Có câu chuyện thật cảm động tôi đọc từ thời còn ngồi ghế nhà trường. Một doanh nhân gặp một cô bé mua hoa tặng mẹ nhân dịp lễ Vu Lan. Sau khi tận mắt chứng kiến em đem những bông hoa hồng trắng cắm lên mộ mẹ. Nhà doanh nhân ngộ ra một điều, ở trên đời này không có gì quý hơn mẹ. Nghĩa cử của em bé đã giúp anh “thức tỉnh” và quyết định huỷ bỏ chương trình làm việc để quay về thăm mẹ mình.
Ảnh: MH
Và thật đắng lòng làm sao khi trong dịp này, dư vị buồn của những câu chuyện về những phiên tòa xét xử mà nguyên đơn là những đứa con đã đưa “bị đơn” là mẹ ruột của mình ra tòa chỉ vì tranh chấp đất đai, tài sản. Sẽ chẳng có phiên tòa nào giúp cho những đứa con này tỉnh ngộ bằng tòa án lương tâm. Giá như các chủ tọa phiên tòa đọc cho những “nguyên đơn” kia lời nhắc nhở trong dịp lễ Vu Lan này: “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc/Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không”.
Trong những ngày này phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án tham nhũng tại Vinashin cũng đang diễn ra. Và sẽ còn thêm bao phiên tòa “Vina” khác nữa cũng sẽ diễn ra. Những kẻ có tội chắc chắn sẽ phải chịu một mức án thích đáng. Nhưng có lẽ cái tội “làm nghèo đất nước” sẽ là cái tội lớn nhất mà họ sẽ mắc nợ với đất nước, với dân tộc. Một lần nữa câu nói của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang luôn nhắc nhở “Tự hào với những gì đã làm được, nhưng chúng ta cũng phải biết hổ thẹn với tiền nhân, với những bậc tiên liệt về những yếu kém, khuyết điểm của mình đã cản trở bước đi lên của dân tộc”.
Cảm động làm sao khi chứng kiến một ngư phủ Mai Phụng Lưu đã không quản gian khó hiểm nguy nơi biển cả để hoá thân thành những “cột mốc sống” cho Tổ quốc ở khơi xa. Một thanh niên Việt kiều từ Mỹ đã tích cóp tiền lương hàng tháng ít ỏi của mình để mua tất cả những tấm bản đồ cổ của Trung Quốc gửi về nước với mong muốn góp phần nhỏ của mình để minh chứng một điều “Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam”. Rồi còn biết bao doanh nhân đã trở thành những “chiến sĩ” trên mặt trận kinh tế, góp phần mang về cho đất nước từng đồng ngoại tệ với một tâm niệm “làm cho đất nước mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng”.
Và trong những ngày này, thật ấm áp biết bao khi ai đó đọc được những dòng tâm sự của TS. Lương Bạch Vân, một Việt kiều ở Pháp đã chọn con đường trở về Tổ quốc để cống hiến cho “Đất nước mình như cỗ xe đang lên dốc. Phải kề vai mà đẩy nó vượt lên”.
Ai đó từng ví Đất nước như Mẹ hiền. Những ngày tháng 8 lịch sử này, mỗi con dân nước Việt dù trong hay ngoài nước đều hướng về Đất nước, hướng về người Mẹ hiền vĩ đại.
Nguyên Vinh