Đừng để “nước đến chân mới nhảy”
Ảnh minh họa |
Một chiếc cầu treo bị đứt dây văng, gây ra cái chết thương tâm của bao người. Khi có sự cố, cơ quan quản lý chuyên ngành mới vào cuộc kiểm tra tất cả các cầu treo hiện có cùng với lời cảnh báo về những sự cố tương tự có thể xảy ra?
Một thẩm mỹ viện chui ngay giữa Hà Nội gây ra cái chết cho một phụ nữ, để rồi sau đó là việc bác sĩ của thẩm mỹ viện này ném xác nạn nhân xuống dòng sông để phi tan, các cơ quan chức năng lại vào cuộc để kiểm tra và phát hiện trên địa bàn mình quản lý còn nhiều thẩm mỹ viện chui đang hoạt động chưa có giấy phép?
Cột phát sóng đài truyền hình của một địa phương bị cơn bão không lớn lắm làm gãy đổ, cùng với việc phát hiện ra tiêu cực của vụ việc, cơ quan quản lý sau khi kiểm tra độ an toàn của hàng loạt cây cột phát sóng của các đài truyền hình đã đưa ra một kết luận khá bất ngờ. Vẫn còn khá nhiều cột phát sóng không đảm bảo về mặt an toàn kỹ thuật?
Khi các đám cháy trong khu công nghiệp, hay dân cư xảy ra, vẫn thường hay nghe điệp khúc từ các cơ quan báo chí: Hiểm họa cháy nổ vẫn đang rình rập?
Trên đây chỉ là những dẫn chứng quá quen thuộc vì đã được báo chí nêu nhiều trong thời gian qua. Giá như, các cơ quan quản lý chuyên ngành thực hiện tròn vai kiểm tra và làm đúng chức năng quản lý Nhà nước của ngành mình, bộ mình thì thiết nghĩ những sự việc đáng tiếc như kể trên đã không xảy ra, hoặc có xảy ra cũng chỉ ở mức thiệt hại không đáng kể.
Tư tưởng “nước đến chân mới nhảy” này thể hiện cụ thể nhất là ở các công trình chào mừng? Thay vì công trình với khối lượng thi công và con người như vậy phải cần bao nhiêu thời gian thì mới đảm bảo tiến độ công trình. Nhưng vì để “lập thành tích” cho một sự kiện gì đó, thế là chủ đầu tư thường thúc ép đẩy nhanh tiến độ và hậu quả là chất lượng công trình không đảm bảo?
Gần đây, có một bài báo “Đà Nẵng lại lỗi hẹn với các em học sinh tiểu học” cũng đáng để người lớn phải suy ngẫm. Bài báo sau khi nêu một loạt trường tiểu học ở TP. Đà Nẵng mặc dù đã khai giảng và bước vào năm học mới, nhưng vẫn còn ngổn ngang như một công trường bởi việc xây mới phòng học vẫn chưa hoàn thành, có trường phải lỗi hẹn với phụ huynh và các em học sinh vì không đủ phòng học bán trú do số lượng học sinh năm học mới tăng nhiều?
Trong khi đó, nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố đã đặt mục tiêu bước vào năm học 2015-2016 sẽ có 100% trường tiểu học trên địa bàn sẽ được học bán trú? Bài báo đã nêu ra nhiều nguyên nhân, nhưng rất tiếc còn một nguyên nhân khác chưa đề cập đó là cách làm việc “nước đến chân mới nhảy” của không ít nhà quản lý.
Với số lượng nhân khẩu trong phường, trong quận và độ tuổi các em đến trường, các phòng giáo dục sẽ biết ngay số lượng học sinh trên địa bàn mình quản lý sẽ tăng giảm bao nhiêu trong một năm học mới và nhiều năm học tiếp theo?
Jocelyn K.Glei, tác giả của cuốn sách Đừng để “nước đến chân mới nhảy” đã đặt ra một hệ thống những kiến thức giúp thay đổi tư duy, xác định lại tiến trình công việc và thúc đẩy công việc hoàn thành. Chắc hẳn ông sẽ rất kinh ngạc khi đọc những dẫn chứng trên?