ECB cần giảm bớt vai trò "cứu hỏa"?
Theo ông Coeure, quá trình điều chỉnh chính sách tiền tệ như vừa qua nếu kéo dài có thể tạo ra những hành vi chấp nhận rủi ro quá mức và thổi phồng bong bóng giá tài sản, đồng thời có thể không khuyến khích các ngân hàng, công ty và chính phủ cải thiện bảng cân đối kế toán, qua đó tạo thói quen phụ thuộc vào lãi suất thấp.
Kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng nợ châu Âu, ECB đã nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng nợ bằng nhiều biện pháp, như tiến hành chương trình gây nhiều tranh cãi về mua trái phiếu của các nước ngập trong nợ nần hồi năm 2010, đưa lãi suất cho vay chuẩn trở lại mức thấp kỷ lục 1% sau hai lần tăng lãi suất trong năm 2011, hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc và tỷ lệ thế chấp. Gần đây nhất, ECB đã bơm trên 1.000 tỷ euro (1.300 tỷ USD) cho các ngân hàng khu vực đồng euro (Eurozone) với lãi suất thấp để ngăn chặn tình trạng khan hiếm tín dụng.
Các chính sách vừa qua của ECB có thể thổi phồng bong bóng tài sản.
(Ảnh: St)
Giới phân tích cho rằng, việc bơm lượng lớn tiền mặt vào hệ thống ngân hàng có thể nhen nhóm nguy cơ lạm phát trong dài hạn và một số biện pháp của ECB đã vượt quá nhiệm vụ quan trọng của ECB là bảo vệ sự ổn định giá cả trong khu vực này. Tuy nhiên, Chủ tịch ECB Mario Draghi và người tiền nhiệm Jean-Claude Trichet nhiều lần nói rằng, những biện pháp này chỉ là tạm thời. Chính phủ các nước phải tự giải quyết tận gốc cuộc khủng hoảng hiện nay và tạo nền tảng tài chính vững chắc. Ông Draghi cũng lưu ý rằng, việc ECB tăng lượng cung tiền sẽ không nhất thiết dẫn tới tình trạng lạm phát không kiểm soát.
Bên cạnh đó, hiện có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự bình ổn của các thị trường tài chính châu Âu trong những tuần qua. Một trong những dấu hiệu này là các ngân hàng Eurozone từ đầu năm 2012 đến nay đã phát hành khoảng 70 tỷ euro nợ ngân hàng không được bảo lãnh, vượt xa con số của 6 tháng cuối năm 2011.
Kể từ khi ECB bơm hơn 1.000 tỷ euro vào hệ thống tài chính thông qua hoạt động tái cấp vốn (LTRO) trong thời hạn 3 năm, ECB đã giảm khối lượng mua trái phiếu chính phủ. Thống kê công bố đầu tuần này cho hay ECB đã không mua trái phiếu của các nước Eurozone trong hai tuần liên tiếp.
Trong một động thái khác, vài ngày trước khi hội nghị bộ trưởng tài chính khu vực Eurozone diễn ra vào cuối tuần này, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thay đổi quan điểm trong vấn đề tăng cường bức tường lửa chống khủng hoảng ở Eurozone khi nói tới khả năng kết hợp giữa quỹ cứu trợ tạm thời (EFSF) với quỹ cứu trợ thường trực (ESM) sẽ đi vào hoạt động từ tháng 7 tới. Theo đó, ESM với quy mô 500 tỷ euro sẽ được kết hợp với 200 tỷ euro của EFSF đã được cam kết hỗ trợ Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Ailen. Hai quỹ này có thể tồn tại song song cho đến khi số tiền cứu trợ ba nước này được hoàn trả. Tuy nhiên, dù Đức chấp nhận tăng quy mô quỹ cứu trợ lên 700 tỷ euro thì điều này vẫn chưa làm hài lòng Ủy ban châu Âu (EC) cũng như các nước khác trong Eurozone. EC cho rằng, mức trần 700 tỷ euro là không đủ để thuyết phục các đối tác khác trong G20 mở hầu bao. Tuần trước, EC đã đưa ra ba ý tưởng về cách thức tăng khả năng chung của hai quỹ cứu trợ trên từ mức trần hiện nay là 500 tỷ euro lên 940 tỷ euro. Trong khi, tại cuộc họp vào tháng trước, các bộ trưởng tài chính G20 đã yêu cầu Eurozone tăng quy mô quỹ cứu trợ trước khi các nước này đóng góp thêm 500 tỷ euro cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để giúp Eurozone đẩy lùi cuộc khủng hoảng.
Nhiều quan chức tài chính châu Âu cho rằng trong bối cảnh hiện nay việc tăng quy mô quỹ cứu trợ là cần thiết. Bộ trưởng Tài chính Bỉ Steven Vanackere cho rằng, mặc dù chi phí vay mượn của Bồ Đào Nha đã giảm từ 14% xuống 10%, nhưng vẫn là quá cao, trong khi lãi suất trái phiếu của Tây Ban Nha đã tăng đáng kể sau khi nước này điều chỉnh mục tiêu về thâm hụt ngân sách. Do đó, Eurozone cần có một quỹ cứu trợ mạnh, đáng tin cậy và có uy tín.
Như Mai