Ký ức tháng Mười
“Hà Nội ơi, gió về mùa thu tháng Mười…”. Không biết đã bao lần, câu hát ấy cứ day dứt trong tôi như một tiếng gọi nào đó xa xăm mà lại vô cùng hiện hữu. Nó thiết tha đến nỗi, không thể trả lời, mà chỉ muốn lặng im. Cái “im lặng phố khuya” đến “tê người” như câu hát Phú Quang. Nó gọi tên một thời đầy khát khao, trẻ trung đến cháy bỏng và bồng bột đến quặn thắt. Này đây là tên bạn, tên tôi và tên em.
Đó còn là những con đường xao xác lá vàng bay ngày trở gió, là những chuyến xe đạp “không có ốc không phải vì xe không có ốc”, hăm hở trên cái lối nhỏ dẫn vào ký túc xá trường em hồi ấy còn đầy ổ gà và cơ man những bụi cỏ lúp xúp.
Ảnh minh họa
…Tôi nhập trường và trở thành sinh viên vào một ngày Hà Nội se sắt cuối tháng Mười. Thế là tôi trở về quê ngoại, bắt đầu cuộc sống tự lập, như bao bạn bè cùng trang lứa, với những hoài bão thanh xuân. Thời sinh viên ngày ấy khốn khó nhưng đầy thi vị. Không có điều kiện cả về vật chất và tinh thần như bây giờ, những cô cậu sinh viên thuở đó sau giờ học có rất ít thú vui giải trí. Thế nên chẳng biết mệt là gì khi người ta vượt cả chục cây số bằng xe đạp cà tàng để đến thăm nhau ở các trường (giờ có lúc nghĩ đi xe máy chừng ấy quãng đường còn… ngại!). Những tấm vé ăn hàng ngày được đem bán cho bà hàng nước bên cổng trường, lấy tiền mua hoa mang đi được xem như “bằng chứng” rất thuyết phục cho việc thể hiện tình cảm! Ấy là trong những đêm thơ-nhạc sinh viên, mà mỗi khi được tổ chức, là cả một sự kiện văn hóa tinh thần được trông đợi và hoan nghênh nồng nhiệt.
Và những ngày ấy luôn có sự hiện diện của tháng Mười. Tôi cũng không hiểu sao, cuộc đời mình lại gắn với cái khoảng thời gian đầy những xôn xao ấy. Mùa thu của những cảm xúc trong vắt đầu đời, như khoảng không xanh thẳm trên kia, như ánh nước hồ nơi tôi và em cùng rủ nhau “trốn” ra khi đã hoàn thành phần đọc thơ của mình trên sân khấu. Trong ngần và trong veo, đến nỗi tưởng chừng thấu rõ cả từng nhịp đập của trái tim đang rộn lên. Nhưng dường như cũng vì quá trong mà người ta hay lầm tưởng chẳng có gì ngăn cách!.
…Giờ lại đang tháng Mười. Tất cả đang theo mùa trở lại. Cô bé sinh viên Văn khoa ngày ấy, giờ vẫn còn nhớ về chiếc khăn đã hứa tặng tôi. Em đã đi tìm nó 20 năm rồi. Có sao đâu, từ dạo đó, tôi vẫn quàng “nỗi nhớ tháng Mười” làm chiếc khăn mỗi độ thu tàn, đông sang. Phương ấy luôn ngập tràn nắng và gió-phương kỷ niệm. Và “mùa thu ấy vẫn còn nguyên ở đó”…
Hoàng Lan