Người giữ sổ “đen” của làng
Hỏi về ung thư thì cứ đi gặp ông Hán
Khi chúng tôi hỏi về làng Thổ Vị (xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) thì người ta trả lời ngay lập tức là làng ung thư chứ gì, khi đến Thổ Vị hỏi về ung thư thì người ta bảo đi tìm ông Hán ấy, cứ hỏi ông này là ra hết.
Cuốn sổ "đen" của ông Hán |
Cái tên Trần Văn Hán đã quá quen thuộc với bà con thôn Thổ Vị, nên việc tìm đến địa chỉ gia đình ông không có gì khó. Người đàn ông đã ngoại thất tuần, dáng hao gầy, đôi mắt trũng sâu nhưng vẫn còn rất tinh anh bước ra từ khoảng sân rộng um tùm cây lá. Ông Hán đón chúng tôi bằng sự cởi mở, giản dị, gần gũi và chân tình. Dường như ông đã quen với những cuộc gặp gỡ như thế này vì ông đoán biết được ngay là câu chuyện về ung thư.
Ngôi nhà kiểu cũ được sửa sang trông vẻ rộng rãi, sạch sẽ và thoáng mát hơn, nhưng hơi thiếu bóng người. Gia đình ông Hán được sáu người con, tất cả đều đã có vợ, có chồng và ra ở riêng, chỉ còn hai ông bà với một cháu nội và một cháu ngoại thay nhau đến ở cho vui. Vẻ sang trọng nhất của ngôi nhà có lẽ được tô điểm bởi hai hàng giấy khen, bằng khen, huân huy chương... thành tích thời kỳ ông phục vụ trong quân ngũ.
Ông Hán lấy từ bên trong cánh cửa tủ gỗ ra một quyển sổ đã cũ, trang đầu tiên đề dòng chữ lớn: Hộ khẩu thôn Thổ Vị năm 1993. Đó là những năm ông làm Trưởng thôn đầu tiên của Thổ Vị, cuốn sổ ghi tất cả hơn 400 hộ khẩu trong làng, nét bút rõ ràng, sạch sẽ trên nền giấy đã ngả màu vàng thời gian.
Lần dở từng trang, có rất nhiều dấu gạch đỏ kéo dài phía dưới tên chủ hộ, ông Hán giải thích, đó là những gia đình có người mắc bệnh và chết vì ung thư mà ông đang theo dõi. Cuối mỗi dấu gạch đỏ ấy, ông đánh mũi tên sang cột kế bên và ghi họ tên của những người đã mắc bệnh kèm theo một chữ K mầu đỏ, ký hiệu của bệnh ung thư. Người nào chết vì ung thư gan thì ông đề “K gan”, người nào chết vì ung thư não thì ông đề “K não”...
Hầu hết mỗi trang sổ đều có dấu gạch đỏ, nhiều trang có tới hai, ba dấu gạch, cá biệt có những gia đình mất 3 đến 5 người vì căn bệnh quái ác này. “Nhà Tân Dung 4 suất, nhà bà Tào hai vợ chồng và một đứa cháu, nhà bà Úy 3 suất, nhà ông Bưởi 3 suất, mới đây nhất là con trai anh Quyền hai tuổi bị ung thư máu vừa chết, nhà anh này đến nay đã có 5 người chết, giữ kỷ lục của thôn...”, ông Hán thống kê.
Ghi chép vì sự bất thường
Những con số khiến chúng tôi chưa hết rùng mình thì ông Hán lại tiếp: Tính những gia đình có nhiều người chết vì ung thư nhất, từ 3 đến 4 người, hiện nay Thổ Vị có 7 gia đình. Đáng báo động con số này chưa bao giờ dừng lại và cũng không hề giảm đi theo ghi chép tỉ mỉ của ông cho đến thời điểm này.
Thôn Thổ Vị chiếm 1/3 số dân của xã Tế Thắng và hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường xếp vào một trong 10 làng ung thư nặng nề nhất của cả nước trong đề án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước hợp vệ sinh cung cấp nước sinh hoạt cho một số làng ung thư của Việt Nam”.
Hơn 20 năm, từ năm 1991 qua các chức vụ khác ở địa phương như hơn 10 năm làm Trưởng thôn, rồi làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội người cao tuổi, ông Trần Văn Hán chưa bao giờ ngừng việc theo dõi, ghi chép này. Đó là một thói quen đã ăn vào máu thịt, lương tâm và sự tử tế của người đứng đầu thôn.
Có thể thấy rõ sự chăm chú tỉ mỉ của ông trong cách lần theo mỗi trang của cuốn sổ và mỗi câu chuyện về các trường hợp chẳng may bị mắc căn bệnh hiểm nghèo kia. Họ bao nhiêu tuổi, con cái nhà ai, ở đâu, mắc bệnh khi nào, hoàn cảnh ra sao...
“Từ khi làm trưởng thôn, cứ gia đình nào có chuyện vui hay buồn tôi đều đến thăm. Sau khi đến các gia đình có người ốm và mất vì bệnh ung thư ngày càng nhiều nên tôi về ghi chép lại. Ban đầu tôi thấy số người mất vì ung thư ở làng mình nhiều hơn các làng khác một cách bất thường nên tôi lập sổ theo dõi, so sánh không ngờ con số cứ ngày một tăng lên không ngừng. Khi có thống kê cụ thể, tôi mang sổ đi báo cáo với bên y tế và chính quyền huyện xã để họ vào cuộc tìm nguyên nhân và cách khắc phục. Công việc ghi chép cũng thành thói quen cho đến giờ”, ông Hán cho biết.
Từ khi danh sách của ông được công bố rộng rãi trên cả phương tiện thông tin đại chúng, Sở Y tế đã cho người về xét nghiệm nguồn nước và tính các chỉ số về ung thư khiến nhiều người phải giật mình. “số người mắc bệnh ung thư gan, phổi trong làng chiếm tới hơn 80% so với các bệnh khác; trong đó số bệnh nhân nam chiếm 80%. Số người mắc các bệnh ung thư dưới 30 tuổi (đã chết) chiếm 8%, số người từ 30 - 55 tuổi chết vì bệnh này chiếm tới 54% và số người từ 55 tuổi trở lên là 38%”.
Chính những kiến thức học được trong quân đội đã giúp ông Hán tìm ra nguyên nhân chính gây bệnh ung thư cho bà con trong thôn, đó là một loại đá có chứa quặng amiăng cực độc. Loại đá này chiếm đa số ở dãy núi Nưa hùng vĩ, chỉ cách làng hơn một kilomet.
Ông Hán phân tích, amiăng là loại hợp chất mà người ta hay dùng trong xây dựng, sản xuất vật liệu cách nhiệt rất tốt, bản thân nó có thể chịu được mức nhiệt lên tới 4 nghìn độ. Ngày nay thế giới đã cấm sử dụng amiăng trong xây dựng, riêng thôn Thổ Vị bị ảnh hưởng nặng nề nhất là đợt làm giếng nước ăn.
Thời kỳ đang còn bao cấp khoảng năm 1971 đến 1975, làng ông phát động một chiến dịch làm giếng khơi trong mỗi gia đình, thế là nhà nhà đua nhau lên núi gánh đá về kè chân giếng, thành giếng.
Những tảng đá lớn có chứa amiăng đó khi bị cọ xát lại càng nhả ra độc tố cực mạnh. Mỗi lần thả gầu nước là vô tình tạo thành những lớp sóng vỗ vào thành giếng, lớp đá bị bào mòn dần thì khả năng nước nhiễm amiăng càng cao. Đó là lý do thôn Thổ Vị nhiều người mắc ung thư hơn nhiều so với những làng khác trong xã.
20 năm trăn trở
Mỗi khi phải kéo một cái gạch đỏ dưới chân chủ hộ gia đình nào đó trong cuốn sổ, ông Hán lại bóp vầng trán đã nhiều nếp nhăn của mình. Khi nhân loại vẫn xem ung thư là một cái án tử hình, thì những người còn sống và có một phần trách nhiệm về sức khỏe an sinh của người dân như ông Hán chưa bao giờ thấy an lòng.
Nhiều lần gửi đơn thư đề nghị chính quyền vào cuộc giúp đỡ ngăn chặn nguyên nhân gây ra ung thư của làng Thổ Vị, mà nguyên nhân chính chủ yếu do nguồn nước. Ông Hán cho biết, hiện nay phần lớn bà con trong thôn đã có nước giếng khoan và nước mưa để dùng, nhiều nhà đã lấp giếng khơi nhưng dòng nước nhiễm amiăng vẫn chảy ngầm trong lòng đất của làng và bệnh ung thư vẫn không hề giảm.
Có đợt người của Trung tâm Y tế Dự phòng và Sở Khoa học - Công nghệ Thanh Hóa về điều tra, xét nghiệm kết quả cho thấy tất cả các mẫu nước lấy từ giếng khơi, giếng khoan tại làng Thổ Vị đều bị nhiễm các chất amiăng, sắt, natri, thạch tín cao gấp hàng chục lần cho phép và không có mẫu nào bảo đảm dùng làm nước ăn, uống, sinh hoạt.
Ông Hán mong muốn Thổ Vị được hỗ trợ một dự án nước sạch, tuy nhiên đã có lúc dự án tưởng như đã rất khả thi nhưng không biết vì lý do gì vẫn còn nằm trên giấy suốt 20 năm qua. Làng Thổ Vị chưa hề nhận được một sự vào cuộc thật sự của chính quyền và tổ chức nào, phong trào cứ nổi lên rồi phong trào lại lắng xuống, trong khi danh sách những người chết vì ung thư ngày một dài thêm.
Giá như khó khăn đó nằm trong khả năng của ông như một vụ gian lận con số chẳng hạn thì việc ngăn chặn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thời kỳ làm Trưởng thôn, ông đã làm hai vụ lớn ngăn chặn sự gian lận con số hỗ trợ thiệt hại lên cả tỷ đồng trong chiến dịch lợn tai xanh và chiến dịch xây dựng trường học khai khống hàng chục triệu đồng.
Đến nay, nhiều người dân Thổ Vị vẫn còn chưa quên. Ông chỉ cần nhìn bảng số, làm vài phép tính so sánh một cái là biết ngay sai lệch, nhưng ung thư thì không có cách nào để cứu bà con được.
Luôn tận tâm, tình cảm và có khiếu hài hước ông Hán vẫn luôn được người dân Thổ Vị xem như một Trưởng thôn “già” của họ. Mọi công việc của làng từ xây dựng đường, trường, đến các khoản đóng góp đều được ông đưa ý kiến tích cực và hiệu quả. Cả những chuyện vui buồn của các gia đình trong thôn xóm ông đều đích thân đến gặp, hỏi han chia sẻ, thậm chí đôi lúc còn làm “quan tòa” hòa giải.
Tuy nhiên, có một việc khiến ông luôn trăn trở đó là làm sao để căn bệnh ung thư bớt hoành hành người dân thôn xóm, bớt tang thương thì rất khó. Cuốn sổ ghi chép của ông liệu sau này có người nào viết tiếp, nhưng ông biết một điều buồn là có thể nó sẽ không được khép lại khi chưa có một giải pháp nào được đưa ra để cứu làng của ông.