Nhìn từ chuyện vênh thuế xăng dầu
Vẫn giữ chênh lệch thuế xăng, chỉ giảm thuế dầu |
Cuối tuần rồi, Bộ Tài chính đã phát đi văn bản chính thức xác nhận có sự chênh lệch về thuế nhập khẩu mặt hàng xăng dầu giữa các thị trường khác nhau, do các Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và khu vực đã ký.
Theo biểu thuế được cơ quan này dẫn ra, mức thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) hiện hành đối với các mặt hàng xăng dầu có độ vênh lớn so với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trong ASEAN (ATIGA), cao hơn khoảng từ 10-13% ở các mặt hàng dầu; riêng mặt hàng xăng thì thuế MFN cao hơn 10% so với mức thuế cam kết FTA Việt Nam - Hàn Quốc, áp dụng từ đầu năm nay.
Ảnh minh họa |
Sau sự thay đổi chính sách nói trên, giá cơ sở làm căn cứ điều hành giá xăng dầu cũng đã có những điều chỉnh. Theo Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, mức thuế nhập khẩu tại cơ sở ngày 18/3/2016 đối với các mặt hàng xăng chỉ còn 18,08% thay vì 20% như trước; dầu DO 0,05S còn 0,6% thay cho 10%; dầu hỏa và dầu FO 3,5S về 0% và 0,3% trong khi trước đó là 13% và 10%.
“Về cơ bản đã đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng, DN và Nhà nước”, Bộ Tài chính nói về việc điều chỉnh thuế lần này đối với xăng dầu.
Trong bối cảnh dư luận bức xúc cả tuần nay về việc cách tính giá cơ sở đối với mặt hàng xăng dầu không đúng với thực tế, khiến người dân chịu thiệt, thì hành động “mau lẹ” trên của Bộ Tài chính đã phần nào trấn an dư luận.
Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều vấn đề liên quan đến hệ thống kinh doanh xăng dầu hiện nay, qua sự việc bất hợp lý này chỉ được xử lý khi báo chí vào cuộc và xới xáo lên. Trong đó, câu hỏi lớn nhất là, vậy cơ quan quản lý giá có thực sự là công cụ bình ổn thị trường?
Theo công thức tính giá cơ sở làm căn cứ điều hành giá bán lẻ xăng dầu hiện nay, tất cả các loại phí và thuế đều được đánh vào người mua cuối cùng. Riêng DN kinh doanh xăng dầu đầu mối được hưởng 300 đồng/lít, kg lợi nhuận định mức, cũng do người tiêu dùng phải chịu. Tất cả các quy định trên đều được xã hội đồng tình.
Thậm chí, việc điều hành giá xăng dầu một thời từng liên tục bị chỉ trích thì nay đã được ghi nhận là tuân thủ nguyên tắc thị trường, đảm bảo lợi ích các bên liên quan. Tuy nhiên, việc áp dụng mức thuế bất hợp lý lần này đã tạo ra những bất bình đẳng, khi lợi ích lại dồn về cho DN và ngân sách, phía thiệt hại là người dân.
Cũng theo thông tin từ Bộ Tài chính, trong năm 2015, tổng giá trị thuế (bao gồm cả thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt) đã thu từ xăng dầu nhập khẩu là 35.923 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi DN nộp bổ sung C/O mẫu D (theo biểu thuế ATIGA) thì được hoàn thuế là 3.502 tỷ đồng, chiếm 9,75% tổng số thuế đã nộp. “Số liệu hoàn thuế nhập khẩu này chỉ là số liệu sơ bộ vì có thể tiếp tục được hoàn trong các tháng tiếp theo”, Bộ Tài chính cho biết thêm.
Như vậy, rõ ràng là cơ quan điều hành thuế biết có chênh lệch về thuế khiến DN được hoàn thuế. DNNN ý thức rất rõ lý do hàng nghìn tỷ đồng lợi nhuận tăng thêm không do bán được nhiều xăng dầu hơn mà xuất phát từ ưu đãi thuế. Phía Bộ Công Thương là đơn vị công bố các quyết định can thiệp vào giá mặt hàng xăng dầu hiện nay cũng chính là bên đàm phán các mức thuế ưu đãi theo FTA…
Nên rất khó hiểu vì sao vấn đề đã được xác định từ năm 2015, nhưng phải đến tận những ngày cuối cùng của quý I năm nay, và chỉ sau khi được đưa lên mặt báo, thì mới được chứng thực và “hành xử có trách nhiệm”.
Riêng với các DNNN, trong thị trường xăng dầu Việt Nam hiện nay, nhiều DNNN đang nắm vị thế lớn và xăng dầu cũng là ngành có hiện tượng tập trung kinh tế. Rủi ro là các DN lớn có thể điều khiển “cuộc chơi” về cung ứng và giá cả. Thêm sự việc “ỉm đi” sự bất hợp lý về tính thuế trong giá cơ sở để hưởng lợi chênh lệch thuế nêu trên cho thấy DNNN cũng chỉ là tổ chức kinh doanh, vì lợi nhuận có thể “quên” lợi ích khách hàng và xã hội.
Số chênh lệch thuế DN được hưởng rồi sẽ được xác định, theo như cơ quan quản lý Nhà nước đã “bắn tin”. Thế thì, Bộ Tài chính cũng cần minh bạch khoản chênh lệch khi thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt được tính chồng lên phần thuế nhập khẩu không hợp lý kia, có giải pháp trả lại cho người dân.
Nhưng chắc chắn có những điều không thể “sửa sai”: Ai sẽ bù đắp cho những gia đình mà vì trả chi phí xăng dầu cao phải bớt khẩu phần ăn của con thơ? Ai sẽ chịu trách nhiệm với các DN phải phá sản vì chi phí vận tải cao làm giảm sức cạnh tranh? Và ai sẽ chịu trách nhiệm cho một cơ chế giá xăng dầu không có kẽ hở để DN lách?