Nỗi buồn nghề giáo
Chưa có lúc nào nghề giáo lại phải chịu nhiều áp lực như lúc này? Anh bạn giáo viên sau khi gấp tờ báo đang xem đã ngao ngán phát biểu. Này nhé, dư luận chưa hết xôn xao bàn tán về sự cố “canh gà Thọ Xương” trong giảng dạy đã khiến cô giáo Hà Thị Thu Thủy, giáo viên văn Trường THPT Lômônôxôp (Hà Nội) đã phải viết đơn xin nghỉ và phải nhập viện sau áp lực dư luận. Thì nay lại đến chuyện một nữ học sinh lớp 11 Trường THPT Trần Kỳ Phong (Quảng Ngãi) tự cắt gân tay trong một giờ học để phản ứng về cách dạy của cô giáo bộ môn sinh học chỉ vì không đạt được nguyện vọng “muốn trao đổi chuyện riêng với cô giáo”? Một giáo viên ở Trường THPT Lê Quý Đôn (TP. Hồ Chí Minh) đã phải bị kỷ luật buộc cho thôi việc chỉ vì những hình phạt của mình đối với học sinh?
Ảnh minh họa
Nỗi buồn sâu thẳm, đau xót nhất của giáo viên là mình bị học sinh xúc phạm về danh dự, nhân phẩm, trong khi đó họ là những người yêu nghề, đầy trách nhiệm, giàu lòng thương yêu, luôn mong muốn học sinh tiến bộ nhưng học sinh lại không nhận thức được ý nguyện đó lại cho giáo viên ác ý, ghét bỏ mình, không tốt, sinh ra thù hằn. Dẫn đến những trường hợp trên do nhiều nguyên nhân, song không thể không nói đến nguyên nhân xuất phát từ chính các bậc phụ huynh. Chỉ vì quá nuông chiều con cái, khi chưa tìm hiểu kỹ đầu đuôi câu chuyện đã đổ lỗi hết cho người thầy. Có những vụ việc tưởng như rất nhỏ nếu biết sẻ chia thông cảm với người thầy lại trở thành chuyện lớn, gây nên những bức xúc và áp lực không đáng có. Nói đến đây anh bạn giáo viên chua chát nhận xét: Chưa có lúc nào phận làm thầy lại rẻ rúng như thế, khi mà dân tộc ta từ xưa đến nay luôn đề cao truyền thống “tôn sư trọng đạo”?
Như để cắt nghĩa cho những áp lực của nghề làm thầy, anh bạn giáo viên bộc bạch. Nếu ai từng làm nghề dạy học sẽ luôn có cảm giác khó chịu khi mình đang khản cổ truyền đạt kiến thức mà nhìn xuống lớp thấy học sinh vô tư nói chuyện. Bực nhất là gặp học sinh không học bài, không chép bài thì khó mà dịu dàng được. Sở dĩ các thầy cô giáo có nghiêm khắc, đôi khi lỡ tay, cũng chỉ muốn học trò tuân thủ kỷ luật và học hành tốt hơn mà thôi. Là thầy giáo, không ai không muốn học trò mình ngoan, học giỏi. Áp lực hiện nay đối với thầy cô giáo không chỉ vì chương trình mà nhiều nơi còn là áp lực phải đối phó với những cuộc thi đua mang tính hình thức. Nhiều trường không muốn có học sinh rớt tốt nghiệp, tỷ lệ học sinh khá phải trên bao nhiêu phần trăm, điểm học sinh không được thấp, thi đua với các trường khác ra sao... Tất cả những "mục tiêu thi đua" này đổ lên vai giáo viên.
Để kết thúc những câu chuyện buồn của nghề giáo, anh bạn giáo viên của tôi như gửi gắm bao suy tư của mình vào một câu hỏi mà anh từng trăn trở: Vậy thì học sinh mỗi ngày cắp sách đến trường sẽ lớn khôn lên như thế nào với cái “vườn ươm nhân cách” mà ở đó nhà giáo với sứ mạng vun trồng, chăm bón, bắt sâu, tỉa cành lại đang nặng trĩu những nỗi buồn nhân thế trong nghề và nghiệp của chính mình?
Nguyên Vinh