Vấn nạn buôn bán sừng tê giác
Đây là lời cảnh báo được in đậm trong tài liệu đào tạo của TRAFFIC – Mạng lưới giám sát buôn bán động thực vật hoang dã (ĐTVHD) toàn cầu.
Theo một khảo sát do tổ chức này thực hiện, số lượng người mua sừng tê giác tại Việt Nam không ngừng tăng qua các năm. Trong đó, đối tượng sử dụng nhiều nhất là các doanh nhân.
Đáng nói, chỉ 6% trong số họ tin vào tác dụng chữa bệnh của loại sừng này (Trên thực tế, không có cơ sở khoa học chứng minh tác dụng chữa bệnh của sừng tê giác, vốn cấu tạo từ keratin, thành phần tương tự móng tay con người). Phần còn lại đều xem sừng tê giác là công cụ để khẳng định địa vị xã hội và củng cố mối quan hệ của những thương gia lắm tiền. Và cũng là một thực tế, sau khi tê giác bị giết trộm để lấy sừng tại châu Phi, thì chỉ 48h sau, chiếc sừng đó đã sẵn sàng để tiêu thụ tại Việt Nam hoặc tái xuất sang các nước khác.
Các DN vận tải cần nâng cao cảnh giác, nhằm góp phần ngăn chặn các hoạt động mua bán, vận chuyển ĐTVHD |
Từ hàng trăm ngàn con sinh sống trên thế giới, hiện nay, số lượng tê giác tại châu Phi chỉ còn 25.000 con, tại châu Á chỉ còn 4.000 cá thể. Với Việt Nam, loài đặc hữu tê giác Java đã bị công bố tuyệt chủng khi cá thể cuối cùng của loài này bị bắn chết vào năm 2011.
Việt Nam được biết đến là nơi thiên nhiên đã và đang bị xâm hại nhiều, và có nhiều loài bị đe dọa tuyệt chủng. Sách đỏ 2007 ghi nhận 407 loài động vật hiếm, nguy cấp và đe dọa tuyệt chủng, trong đó có 7 loại nằm trong danh sách 100 loài bị đe dọa nhất thế giới. Việt Nam cũng là 1 trong các cứ điểm của ASEAN đóng cả 3 vai trò trong đường dây buôn bán bất hợp pháp ĐTVHD quốc tế, là: xuất/tái xuất khẩu, nhập khẩu và trung chuyển.
Ở Việt Nam, hình phạt dành cho buôn bán sừng tê giác thường là 7 năm tù giam, phạt đến 20 triệu đồng. Hình phạt này thậm chí có thể tăng gấp đôi lên 15 năm tù giam và phạt tiền lên tới 2 tỷ đồng, nhưng dường như vẫn không đủ sức răn đe hoạt động kinh doanh “hấp dẫn” này.
Theo chia sẻ từ Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, với sản lượng giao dịch hàng hóa lên đến 45 triệu USD/ngày, các vụ việc liên quan đến vận chuyển sừng tê giác trái phép ngày càng tinh vi, khó phát hiện, như cắt sừng nhỏ thành từng khúc, quấn nylon, giấu trong hộp sữa trẻ em, có khi còn cất giấu trong phần đầu và phần thân của tôm hùm để trong thùng nhựa.
Nhiều vụ việc mua bán trái phép với thủ đoạn tinh vi đã làm rúng động dư luận, như Hải quan Đà Nẵng đã phát hiện và bắt giữ 600kg ngà voi và 142 sừng tê giác được cất giấu trong lớp xốp giả đá cẩm thạch từ Mozambique; 790 kg ngà voi được 15 người Việt cất giấu trong 32 vali, được vận chuyển qua hành trình phức tạp từ Angola, Ethiopia, đến Hồng Kông, Campuchia…
Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, các DN vận tải và hậu cần là những đơn vị dễ dàng có liên quan trực tiếp đến vận chuyển ĐTVHD. Ông Đinh Hữu Thạnh, Chủ tịch HĐQT CTCP giao nhận vận tải Con Ong chia sẻ kinh nghiệm phòng ngừa vận chuyển trái phép ĐTVHD: cần đào tạo nhân viên nâng cao cảnh giác với những trường hợp hàng hóa vận tải từ những khu vực có nguy cơ; theo dõi hành trình vận chuyển hàng qua các địa điểm nhạy cảm; quan sát tính thống nhất và hợp lý giữa đơn hàng và chứng từ; đánh giá khách hàng; kiểm tra nguồn gốc của đối tác…
Hơn lúc nào hết, các DN vận tải, hậu cần rất cần nâng cao cảnh giác, nhằm góp phần ngăn chặn các hoạt động mua bán, vận chuyển ĐTVHD. Còn với người tiêu dùng, nhất là cộng đồng doanh nhân, thông điệp “sức mạnh được gây dựng từ ý chí và tài lược, thành công đến từ cơ hội do chính mình tạo ra, chứ không đến từ một mảnh sừng” rất cần được lan truyền như một hồi chuông cảnh tỉnh, để dừng tiêu thụ thứ sản phẩm thiếu nhân văn ấy.