“Bí mật” của “Người buôn Cải”
Thưa bạn đọc yêu quý của tôi.
Lẽ ra tôi không viết những dòng này.
Vì như bạn đã biết, suốt mấy năm qua, từ khi hàng loạt báo mà nhiều người gắn mác “báo lá cải” ầm ầm xuất hiện trên các sạp báo, xe báo dạo khắp đất nước, tôi đã không lên tiếng. Vì tôi quá bận. Tập đoàn báo lá cải do tôi điều hành làm việc 24/24h. Tôi mong một ngày dài hơn. Nhưng không thể. Thời gian luôn công bằng với tất cả mọi người. Vì thế, để phục vụ được đám đông ở mọi lứa tuổi đang sốt xình xịch, quên ăn, thao thức trong giấc ngủ chờ tới sáng để rưng rưng cầm ấn phẩm của chúng tôi, thì cả guồng máy của chúng tôi phải làm việc tận tụy, nhiệt tình.
Ảnh minh họa
Nhưng gần đây, hàng loạt báo “không lá cải” lên tiếng phê phán báo “lá cải”, hơn thế, sắp tới ngày Nhà báo 21/6 nên tôi viết. Những dòng tâm sự rút từ ruột gan.
Bạn hỏi, vì sao mà tôi phải làm báo “lá cải” ư?
Thật đơn giản. Bạn có thấy độc giả của chúng tôi đông thế nào không? Thấy rồi chứ gì? Vậy thì tại sao chúng tôi không phục vụ họ? Hơn nữa, tôi cũng phải sống, phải nuôi con, mà con cái bây giờ cứ đòi đi du học hết cả. May mắn lớn thứ hai là tôi được sống trong thời “bùng nổ”, nên gặp được nhiều “đất” để trồng “cải”.
Bạn lại hỏi, vì sao chúng tôi tìm kiếm được nhiều đề tài lạ kỳ, rùng rợn, độc đáo thế trong khi chúng tôi còn trẻ tuổi đời, non tuổi nghề so với các đồng nghiệp đã có thâm niên dăm bảy chục năm?
Xin thưa, đất nước mình còn vô cùng nhiều điều kỳ lạ. Khai thác nữa, khai thác mãi vẫn còn cơ man những bí mật “tiềm ẩn”.
Nhưng tôi cũng phải tiết lộ với bạn một công thức: chúng tôi là đầu bếp giỏi, chúng tôi biết pha chế món ăn để đáp ứng độc giả ở mọi vùng miền. Có những món chúng tôi nhào nặn một chút Bắc, một chút Nam, một chút cay cay xứ Huế thế là độc giả cứ sướng rưng rưng. Lại có món mà nguyên liệu kiếm về chỉ có 1, chúng tôi sẵn sàng lôi ra từ trong bếp bù đắp 9 phần, để có được món ăn thú vị, không gây ngộ độc tập thể.
Các bạn có thuật ngữ: phóng viên chiến trường, phóng viên kinh tế, phóng viên văn hóa, phóng viên điều tra, phóng viên salon và gần đây xuất hiện “phóng viên facebook”. Chúng tôi có tất cả, nhưng tựu chung vào một cụm từ: phóng viên tưởng tượng!
Bạn giật mình, hỏi lại có nghe nhầm không. Không. Bạn không nghe nhầm. Tôi không nói nhầm. Đấy là chữ của tôi. “Phóng viên tưởng tượng”!
Trong tập đoàn của chúng tôi, không chỉ quy tụ các sinh viên mới ra trường, đang say mê… đủ thứ, chúng tôi tiếp tục đào tạo các em trong thực tế đời sống báo chí do chúng tôi tạo ra. Ban đầu chúng tôi nghĩ đề tài cho các em, “vẽ đường” cho các em cách khai thác, “bày binh bố trận” để các em gặp được các “sao”, ghi được âm, chụp được ảnh. Rồi các em viết, chúng tôi lại có chuyên gia biên tập (thực ra thì chúng tôi không dùng chữ sang trọng thế, chúng tôi gọi đơn giản, thân mật và thực tế hơn: “chuyên gia chế biến” hay “chuyên gia xào nấu”) để nâng cấp bài viết trước khi xuất bản.
Bạn vẫn nghi ngờ vì cụm từ “phóng viên tưởng tượng” tôi đang lờ đi không giải thích? Không. Tôi nói đây. Chúng tôi có rất nhiều chuyên mục, thậm chí tôi đẻ ra ấn phẩm mà các phóng viên không cần đi, không cần gặp gỡ, chỉ cần ngồi nhà và… tưởng tượng. Chúng tôi có câu slogan: Tưởng tượng càng siêu, nhuận bút càng nhiều. Có người cuối tháng cộng sổ lên tới 40-50 triệu đồng nhuận bút, thì không thú vị mới là chuyện lạ.
Bạn thắc mắc tiếp: Vì sao đời sống chỉ có bấy nhiêu thứ mà chúng tôi có nhiều ấn phẩm thế. Vậy sức đâu mà viết, mà có nhiều đề tài thế?
Bí mật vẫn nằm trong công nghệ của chúng tôi: Cứ sau chừng 1 tháng, chúng tôi lại hoán đổi đề tài từ tờ này sang tờ khác, gia giảm một chút gia vị cho dậy mùi thơm! Cụ thể hơn: tờ trước tháng trước mới kín 1 trang, tháng sau tờ khác phải kín 2 trang, tháng sau nữa thành 3 trang. Cứ thế, không hấp dẫn mới là chuyện lạ.
Cuối cùng, bạn sẽ thắc mắc, vì sao hôm nay tôi lại dễ dàng bật mí nhiều bí mật thế này?
Thì đã nói rồi, sắp ngày 21/6 rồi mà. Với lại, điều này vô cùng quan trọng: vì tôi đã thu hoạch vụ báo “lá cải” này rất thành công, tôi đã lo đủ tiền để cho các “ông con” đi du học rồi. Bây giờ có thêm hàng loạt nơi ăn theo “trồng cải”. Không sao cả. Kệ họ. Cuộc sống là vậy. Và tôi biết, bạn đọc cũng đã bắt đầu chán rồi. Họ đang thèm món mới. Và chúng tôi lại tiếp tục phục vụ.
Món mới là món gì ư?
À, cái này thì tôi xin giữ bí mật! Vì tôi đang chờ “giấy thông hành”.
Người buôn cải