Cách nào tạo bản sắc đô thị?
Làm nghiên cứu và quy hoạch đô thị cũng hai chục năm nay, có dịp đi năm chục nước đủ cả Á, Âu và Mỹ và sống ở nước ngoài cũng chừng ấy năm, tôi thường được bạn bè, đồng nghiệp và truyền thông hỏi câu này: Vì sao các thành phố ở Việt Nam phát triển nhanh mà cứ mãi lộn xộn, nhếch nhác, thiếu bản sắc?
Lần đầu tiên được “đi Tây” là hồi tôi sang Đức du học sau đại học và sống ở đó ba năm. Đi khắp nước Đức và nhiều nước châu Âu mỗi dịp nghỉ, tôi có rất nhiều ấn tượng mạnh nhưng có ba thứ gây ấn tượng nhất là thiên nhiên, văn hóa, và quy hoạch - thiết kế đô thị. Thiên nhiên - với những công viên và cánh rừng tuyệt đẹp ngay trong và lề thành phố, những dòng sông chảy vắt giữa đô thị trong xanh và tràn đầy sinh hoạt công cộng, những bãi biển mà dân tình nằm tắm nắng la liệt và đọc sách hay chơi đùa cả ngày, là thứ tôi thấy ngỡ ngàng và say đắm. Đó là những thứ tôi chưa thấy ở Việt Nam, nhất là Hà Nội.
Các đô thị ở Việt Nam cần phát triển theo hướng tăng mảng xanh |
Sau này, khi ai đó hỏi tôi thấy quy hoạch thiết kế đô thị bên Tây thế nào và khác ta ra sao, tôi thường đùa là bạn hãy tưởng tượng ra màn khai mạc một đại hội thể thao quốc tế. Các nước phương Tây đem đến đội hình đồng phục hài hòa, chiều cao là thấp hoặc cao vừa. Còn các nước châu Á trong đó có Việt Nam cử ra đội hình không ai ăn mặc giống ai cả màu lẫn kiểu, và chiều cao chủ yếu chỉ có hai loại cực thấp hoặc cực cao, không có gì là hài hòa.
Hình ảnh điển hình của các đô thị Việt Nam có thể chia làm hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất là các dãy nhà phố, nhà ống bám đường, chiều cao và số tầng lộn xộn, hình thức và màu sắc muôn hoa đua nở, hiệu quả sử dụng đất kém. Vì vậy quy hoạch không gian không còn nhiều đất cho cây xanh và không gian công cộng, mọi thứ được tận dụng từng mét, hở ra chỗ nào là xây chen chỗ đó. Nhóm thứ hai đang mọc lên như nấm ở ngoại vi thành phố hoặc được xây xen cấy trong nội đô là một hoặc nhiều tháp chung cư, phá vỡ cảnh quan, chất tải lớn lên hạ tầng xung quanh làm tắc nghẽn giao thông và thoát nước. Về tập quán sống, do có quá ít không gian công cộng nên sinh hoạt ngoài trời của ta cũng chỉ chủ yếu là bám phố bám đường bám ngõ, còn lại là thu mình trong các căn nhà, căn hộ riêng lẻ. Và vì nhiều rào cản và thói quen, chúng ta cũng không đi khám phá khắp thế giới như người phương Tây.
Đối với các thành phố cực lớn của ta như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh nơi dân số và hạ tầng đều đang quá tải, chúng ta cần thúc đẩy các khu đô thị vệ tinh cỡ vừa, nơi dễ có điều kiện phát triển mới để có chất lượng sống tốt, hài hòa hơn và bản sắc hơn nhằm giãn dân khỏi nội đô. Quy hoạch tổng thể tốt có thể giúp chúng không cạnh tranh lẫn nhau mà bổ sung cho nhau, tạo ra bản sắc của từng đô thị. Thí dụ chiến lược bốn thành phố vệ tinh Bắc, Nam, Đông, Tây của TP. Hồ Chí Minh mà khu Đông đang được triển khai đầu tiên để trở thành Thành phố phía Đông định hướng đô thị sáng tạo là hướng đi đúng đắn. Định hướng này giúp tránh mô hình “đô thị đầu to” như đã nói.
Để giữ gìn bản sắc cho thành phố, vẫn cần phải cân đối giữa bảo tồn di sản thiên nhiên và văn hóa - lịch sử, trong khi vẫn phát triển mới một cách phù hợp để thành phố không tụt hậu và có khả năng cạnh tranh quốc tế. Các đô thị Việt Nam có thể học hỏi nhiều nước tiên tiến ở châu Âu và châu Á trong phát triển xanh và bền vững.
Trước hết là xanh trên phương diện phát thải thấp và thân thiện với môi trường thông qua việc xúc tiến xây dựng công trình xanh, giao thông xanh và năng lượng tái tạo. Thêm vào đó là xanh về mặt sinh học - sinh thái, thông qua việc đưa ra các quy chế về bảo tồn mảng xanh. Trong trường hợp phải chặt hạ để xây cất thì cần có quy định như Singapore đã làm là lấy đi bao nhiêu mét cây xanh trên mặt đất thì cần trồng bù lại bấy nhiêu mét cây xanh trong khuôn viên công trình mới hoặc trên mái, trên các hiên trời.