Cánh cò mộng mơ
Nhưng giấc mơ vụt qua trong thoáng chốc. Sắc cò trắng trong thực tại cũng không còn hiển hiện trên đồng. Tôi về quê trong một trưa đầy nắng vắng bóng cò bay lả rập rờn, tự dưng tôi thấy nhớ xiết bao cánh cò năm cũ, nhớ những trưa oi ả đội nón lá theo cha ra đồng ngắm cò, nhớ những chiều nằm ngửa trên đồng khô nhìn lên bầu trời cao rộng từng đàn cò lũ lượt bay về phương xa đẹp như giấc mơ tuổi thơ, đẹp như cổ tích.
Ảnh minh họa |
Không hiểu sao tôi lại thương những con cò đến vô cùng. Hồi tôi còn nhỏ, mẹ tôi thường hát cái bài “con cò bay lả bay la, bay từ cổng phủ bay ra cánh đồng”. Nhưng khi ấy tôi chưa tận mắt nhìn thấy những cánh cò. Sắc trắng ngần hiện về trong những giấc mơ chập chờn đứt quãng mà ngọt ngào như que kẹo tuổi thơ tôi. Bây giờ mẹ tôi lại hát ru em tôi bằng bài hát quen thuộc năm nào, vẫn là cánh cò, vẫn là đồng bưng sương nắng. Qua những câu hát êm đềm, giai điệu thanh thoát ấy, chúng tôi lớn lên từng ngày, chúng tôi sống những năm tháng ấu thơ ngọt bùi trên cánh đồng tận mắt ngắm nhìn từng đợt cò về cò đi mà thương mà nhớ. Cánh đồng trở thành không gian cổ tích dấu yêu mà tôi tưởng tượng lên từ câu chuyện dân gian bà kể mỗi lần cun cút theo bà ra bóng tre ngoài bờ đê chẻ củi, giẫy cỏ.
Đã có lần tôi khóc nấc lên khi thấy con cò rũ cánh trên đồng. Cha tôi đỡ nó lên nhưng cò không còn sức vỗ cánh bay lên bầu trời tự do nữa. Cò nằm yên, mắt nhắm nghiền và đôi mỏ dài hớp hớp mấy cái lìa đời. Nước mắt tôi ứa ra. Cha nói, chắc cò ăn phải thuốc độc mà chết thảm. Đó là loại thuốc mà người quê hay dùng để diệt cò, sợ cò đáp xuống ruộng rỉa cá tôm. Tôi trách họ độc ác quá, cha cười bảo người quê mình nghèo lắm, tôm cá là nguồn sống chủ yếu nên đành bấm bụng diệt cò bảo vệ cá tôm. Từ đó con cò chết rũ chết đồng vẫn hay bay về trong giấc mơ tôi, đó là nguồn vui, là những cảm xúc đầu đời bồi đắp tâm hồn tôi để tôi biết bao dung hơn, sống nhân nghĩa, ân tình như mẹ tôi, bà tôi đã dạy.
Mỗi chặng đường đời người ta sẽ có những cái nhìn khác nhau về những sự vật dù đã quen thuộc từ khi còn thơ bé. Như cánh cò. Hồi nhỏ tôi nhìn cò bằng những mơ mộng cổ tích, một hình ảnh trong sáng và thần tiên vô ngần. Lớn lên, tôi nhìn cò bằng những nhớ nhung kỷ niệm tuổi thơ, bằng khát thèm bình yên sau những bão giông va vấp. Về quê chuyến này, anh em tôi vác chiếu ra đồng trải trên rơm rạ ngồi nhìn ngắm cánh cò. Con cò vẫn còn nhưng không nhiều như trước. Sự phá hoại, vô tâm của con người khiến cò ngày một vắng bóng hơn. Ra đồng, tôi thấy mình như ngược thời gian trở về những năm tháng xa xưa, sống trong những bình yên vốn dĩ. Đồng quê của tôi, nơi đã nuôi anh em tôi lớn lên phần xác lẫn phần hồn, nơi nâng đỡ những bước chân đầu đời của chúng tôi. Quê nhà hiền lành quê nhà tươi đẹp. Cánh cò mải miết trên đồng mang bao dấu yêu xưa.
Nếu một lúc nào đó thấy lòng mình mỏi mệt, hãy nắm tay nhau dắt về cánh đồng làng mạc ngày mùa, chiều chiều ngắm cò trắng bay bay, đêm đêm nghe tiếng hò trên sông vọng vào trong miền yêu thương trong vắt…