Cây viết trẻ Phan Đức Lộc: Yêu văn chương bằng trái tim nồng cháy
Cây viết trẻ Phan Đức Lộc |
Phan Đức Lộc cho rằng, lựa chọn sự nghiệp văn chương là con đường đúng đắn của anh.
- Là một người trẻ, sớm gặt hái được những thành công, điều đó có tác động gì đối với con đường văn chương của anh?
- Thành công chính là thứ “nước tăng lực” giúp tôi mạnh mẽ vượt qua những tổn thương, mệt mỏi để lấy sức bước tiếp trên hành trình văn chương đằng đẵng phía trước. Đặc biệt hơn, thành công nhắc nhở tôi cố gắng sống và viết chỉn chu, nghiêm túc, trách nhiệm. Tôi luôn tâm niệm rằng, nếu chưa thể là người giỏi giang thì ít nhất phải là người chăm chỉ, nỗ lực.
- Người trẻ giành nhiều giải văn chương, theo anh là nhờ tài năng hay sự may mắn, hay “thang giải” ngày nay đã giảm so với trước đây?
- Theo tôi, để chạm đến một giải thưởng nào đó luôn cần sự tổng hòa của cả hai yếu tố trên. Tất nhiên, thực lực vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Và đã là thi thố thì ít nhiều đều có sự cạnh tranh. Bởi vậy, cần phải chuẩn bị một chiến thuật tỉnh táo, linh hoạt từ những khâu nhỏ đến khâu lớn. Chọn đề tài gì? Dung lượng tác phẩm? Cốt truyện thế nào? Kỹ thuật ra sao? Thông điệp gửi gắm? Thi bao nhiêu truyện? Thời điểm gửi bài? Vân vân và vân vân. Tất cả đều cần được tính toán kỹ càng, cẩn thận.
Chẳng hạn các cuộc thi truyện ngắn lớn bây giờ thường chấm giải theo chùm truyện. Nếu tôi gửi cái khá trước cái trung bình thì tôi sẽ bị đánh giá đang thụt lùi. Nhưng nếu tôi gửi cái khá sau cái trung bình thì tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn nhận đang tiến bộ. Mặc dù có thể trên thực tế cái khá viết trước cái trung bình rất lâu. Cho nên, rút kinh nghiệm từ nhiều lần thi thố, tôi thường lấy truyện dự thi đầu tiên làm mốc và đưa ra những chiến thuật mà tôi cho là hợp lý.
“Thang giải” của một cuộc thi tỷ lệ thuận với chất lượng tác phẩm tham dự. Chất lượng tác phẩm cao thì “thang giải” càng khó, càng cao; và ngược lại. Có nhiều cuộc thi thì có thêm nhiều cơ hội “săn” giải. Sự nở rộ các cuộc thi văn chương là nhu cầu tất yếu của xã hội khi mà số lượng người viết văn đang tăng lên mạnh mẽ. Song, ngay cả với những tác giả cứng cựa, để được gọi tên trong lễ trao giải các cuộc thi truyện ngắn danh giá trên văn đàn gần đây như Lửa Mới, Nhà văn và Tác phẩm... chưa bao giờ là điều dễ dàng cả. Chất lượng các tuyển sách sau cuộc thi là minh chứng rõ nhất cho điều đó. Vì vậy, khi người trẻ đăng quang những cuộc thi như thế là tín hiệu vô cùng đáng mừng.
Một số tác phẩm của Phan Đức Lộc |
- Trong thực tế, không ít bạn trẻ sau những thành công nhất định ban đầu, nổi lên, rồi buông bút không xuất hiện trên văn đàn. Có thể nói đó là chuyện bỏ sự nghiệp văn chương ở giữa chừng để làm kinh tế hoặc mưu sinh, hoặc hết vốn. Còn anh có xác định theo con đường dài này?
- Không xuất hiện trên văn đàn có nhiều nguyên nhân, có thể họ không viết được thật, cũng có thể họ đang âm thầm lấy đà chuẩn bị cho những kế hoạch dài hơi như viết những bộ tiểu thuyết lớn chẳng hạn. Trong văn chương, nếu tự thấy mình hết vốn và chủ động dừng lại là điều đáng trân trọng. Mưu sinh, làm kinh tế hay làm gì cũng được, miễn sao là tạo ra được những giá trị đích thực cho bản thân, gia đình và xã hội. Sợ nhất là viết ngày càng kém mà vẫn ảo tưởng mình đang duy trì phong độ thôi.
Tôi chắc chắn sẽ vẫn quyết tâm theo đuổi con đường này, dù tôi biết càng dấn thân càng phải đối mặt với nhiều gian truân. Tôi không nhớ nổi tính đến nay, tôi đã sai những gì, sai bao nhiêu lần, nhưng chọn văn chương là điều tôi tin rằng mình đúng nhất, không bao giờ mảy may hối hận. Tôi đã, đang và sẽ yêu văn chương bằng một trái tim nồng cháy khát khao. Tôi sợ ế sách hơn là ế vợ (cười).
- Để đi đường dài với văn chương, cần có tố chất gì? Theo anh nhìn nhận, các tác giả trẻ ngày nay (tạm tính những người sinh từ năm 1985 trở lại đây) có thể có triển vọng để đi đường dài?
- Bên cạnh công thức chung là năng khiếu, đam mê, bản lĩnh, kiên trì... như rất nhiều nhà văn đã trả lời rồi thì tôi nghĩ để đi đường dài với văn chương luôn cần một vốn kiến thức tích hợp nhiều lĩnh vực. Như một nữ nhà văn ở Thành phố Hồ Chí Minh từng tâm sự với tôi rằng: “Muốn trở thành một nhà văn thực thụ, bản thân mỗi chúng ta phải thường xuyên trau dồi tri thức về triết học, thiên văn, tôn giáo, lịch sử, âm nhạc, hội họa, thời trang, pháp luật, toán học, sinh học, y học, tâm lý học, logic học...”.
Tôi đã suy ngẫm câu nói ấy rất nhiều ngày liền. Đúng vậy, trước nay, tôi và không ít nhà văn khác đang sáng tác theo kiểu... chém gió. Người trẻ tự tin vào trí tưởng tượng. Người lớn tuổi hơn tự tin vào vốn sống, sự trải nghiệm. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi thì làm sao viết nên những tác phẩm có sức nặng, độ sâu? Chẳng hạn, vì thiếu kiến thức căn bản về y học nên khi miêu tả của bệnh nhân đau dạ dày, viêm phổi hay xơ gan cũng đều quanh đi quẩn lại bằng những cụm từ quen thuộc như là mặt trắng bệch, môi thâm tím, mồ hôi tuôn nhễ nhại...
Theo tôi thì văn học trẻ đang xuất hiện khá nhiều cây bút triển vọng. Họ đã có những dấu ấn văn chương được ghi nhận trong vài năm trở lại đây. Và để đi đường dài thì còn tùy thuộc vào nội lực của mỗi người và nhiều yếu tố khác. Song tôi vẫn luôn tin rằng họ sẽ viết nên những tác phẩm đáng kể.
- Nghe nói anh sắp ra mắt tiểu thuyết, anh có thể bật mí về cuốn này?
- Đây là cuốn tiểu thuyết trinh thám tôi đã ấp ủ nhiều năm. Tôi sử dụng kết cấu tiểu thuyết lồng tiểu thuyết, câu chuyện được triển khai theo hai mạch tự sự chính đan xen nhau: Mạch thứ nhất quá trình điều tra vụ án đầy trăn trở, gian nan, hiểm nguy và ngột ngạt của những sĩ quan cảnh sát đội Trọng án thông qua điểm nhìn của trung úy Phan Hà. Mạch thứ hai là những dòng hồi ức dạt dào cung bậc, khi trong trẻo, hồn nhiên, lúc ưu phiền, tuyệt vọng trong cuốn tự truyện của Thiên Di, cô bạn thân của Thảo Nguyên mà qua đó, những đường nét tính cách nạn nhân cùng các nghi phạm được hé mở chập chờn mờ, tỏ. Hoàn thiện tiểu thuyết này, tôi chợt nhận ra rằng, điều khó khăn và cũng chính là mục tiêu lớn nhất của cơ quan cảnh sát điều tra không chỉ là đưa các thủ phạm ra ánh sáng với chứng cứ buộc tội đanh thép mà còn là cảm hóa, thức tỉnh lương tri những con người lầm đường lạc lối ấy, bằng trái tim nhân văn, ấm áp của mình.
- Xin cảm ơn và chúc anh ngày càng thành công!