Chân dung nghệ sĩ: Tình cờ trong cơn mưa
Giờ đây, dù đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và là Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, hơn mười năm rồi, nhưng nghệ sĩ Vũ Ngoạn Hợp không thể quên được cái ngày đầu tiên bước vào vòng thi tuyển diễn viên xiếc, năm 1973. Đó là một sự tình cờ, ngẫu hứng.
Nếu không có cơn mưa ấy đổ xuống làm cho cuộc cắm trại của lớp bị hủy, thì cậu bé học sinh lớp 6 Vũ Ngoạn Hợp không đi lang thang đây đó và không tình cờ đi ngang qua Nhà hát Lớn thành phố Hải Phòng. Hợp thấy có bảng chiêu sinh diễn viên xiếc treo ở cửa, thế là vào thử cho vui, tò mò mà. Ai dè, tưởng chơi thành thật. Ít hôm sau có cán bộ của ban tuyển sinh đến tận nhà của Hợp để nói với gia đình cho con mình đi thử tiếp các vòng còn lại, vì thể chất và ngoại hình của Hợp rất có triển vọng đối với nghệ thuật xiếc.
Thế là cậu học trò lớp trưởng và chi đội trưởng lớp 6 Vũ Ngoạn Hợp đã trúng tuyển, cùng với 8 người nữa ở các tỉnh, vượt qua hơn 4000 thí sinh để vào trường xiếc trên Hà Nội.
Nghệ sĩ Vũ Ngoạn Hợp
Cái số của Hợp như sinh ra để làm “quan” từ nhỏ, vì học giỏi cả văn hóa và chuyên môn, Hợp được làm lớp trưởng, rồi phụ trách đoàn thanh niên của lớp, trong suốt 5 năm lăn lộn trên sàn tập và ngày đêm nỗ lực phấn đấu. Môn nào Vũ Ngoạn Hợp cũng ghi danh vào loại đầu bảng.
Sau khi tốt nghiệp, năm 1979, anh được chọn về Đoàn xiếc Việt Nam và bắt đầu cuộc đời nghệ sĩ chuyên nghiệp, với nghệ danh Vũ Hợp. Về đoàn xiếc, ngoài tiết mục chính là “Thăng bằng trên con lăn”, Vũ Hợp còn luyện tập thêm nhiều tiết mục khác để biểu diễn cùng đồng nghiệp. Anh tham gia không ít trò diễn hàng đêm như “Xà bay”, “Tung hứng tập thể”, “Nhào lộn”, “xiếc thú”, thậm chí anh còn làm cả ảo thuật lẫn diễn vai hề xiếc.
Nhìn gương mặt sáng đẹp và chỉn chu ấy, ai ngờ anh rất có duyên trong các vai hề. Và dường như sự say đắm trong ánh đèn sân khấu đã làm nên một Vũ Hợp có sức thu hút người xem đến kỳ lạ ở mọi trò diễn. Chính sự tinh tế trong giao cảm và kỹ thuật điêu luyện của anh trong tiết mục “Thăng bằng trên con lăn” đã làm nên một tên tuổi Vũ Hợp khó quên trong lòng người xem. Bao giờ tiết mục của anh cũng nằm trong tiết mục đinh của chương trình.
Xiếc Làng tôi
Năm 1987, sau gần 10 năm khổ luyện và trình diễn, tiết mục của anh đã đoạt Huy chương vàng, trong kỳ Hội diễn Xiếc toàn quốc. Cùng thời điểm này anh còn hai lần được tham gia Festival xiếc ở Cu Ba và đều đoạt giải đặc biệt, vào các năm 1986 và 1989. Như cánh diều gặp gió, anh liên tiếp gặt hái những thành công, như Giải thưởng Nghệ sĩ xuất sắc tài năng trẻ 1990; đoạt Huy chương vàng lần thứ hai trong Liên hoan Xiếc toàn quốc năm 1995; nhận danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 1997, rồi trở thành một trong 21 gương mặt “Thủ lĩnh Thanh niên tiêu biểu thế kỷ 20”, được vinh danh năm 2001.
Riêng danh hiệu “Thủ lĩnh Thanh niên tiêu biểu...” đã phần nào nói lên cái số làm “quan” từ nhỏ của anh, vì ngay từ khi về đoàn, cho đến sau này là Liên đoàn Xiếc Việt Nam, anh luôn luôn hăng say tham gia công tác đoàn thể, xã hội, ở cương vị Phó, rồi Trưởng đoàn.
Phải chăng, sau sự vinh danh “Thủ lĩnh” này, mà chỉ năm sau anh được bầu làm Phó giám đốc. Chưa hết, thời gian vừa trọn một năm, anh đã được lên làm Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Và, đến tháng 4/2012, sau 10 năm làm quản lý và chuyên môn, anh đã được Nhà nước phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.
Mới đây, có dịp gặp anh tôi định hỏi về chương trình và kế hoạch trong năm 2013 của Liên đoàn, thì anh đưa cho tôi một tập tài liệu để tham khảo rồi kéo tôi vào bàn trà đàm đạo đủ mọi thứ chuyện. Anh lại mơ về một thời trai trẻ và những ngày tháng đi mọi góc bể chân trời biểu diễn.
Đu bay
Gương mặt thư sinh ngày nào giờ đa hằn in những vết nhăn thời gian, và những vết thương và tai nạn cũng như những di chấn cơ thể từ những ngày tháng luyện tập và làm nghề, nhưng đôi mắt anh vẫn lấp lánh những nét tươi vui, như một thuở say mê diễn, say mê với âm nhạc, với ánh đèn.
Bao ký ức cứ tràn về. Anh kể có nhiều lần diễn trong cơn mưa ở Thanh Hóa. Nhìn bà con đội mưa xem xiếc mà anh lại ứa nước mặt và nhớ lại cơn mưa tình cờ trong cuộc đời của mình. Rồi anh sung sướng kể chuyện mình đi biểu diễn ở Cu Ba năm 1986.
Tiết mục của anh đã được khán giả hưởng ứng với một siêu tần rung động quá lớn, cả hội trường đứng dậy vỗ tay và nhún nhảy với sự cuồng nhiệt, theo tiếng nhạc vào thời điểm cao trào nhất, sàn diễn đã bị sập xuống. Người nữ diễn viên cùng diễn với anh đã bị rơi xuống hố, gãy chân. Còn anh tuy ngã nhưng vẫn cố làm nốt những động tác cuối cùng của tiết mục, làm cho khán giả phấn khích cao độ, hò la khích lệ những người nghệ sĩ Việt Nam anh hùng.
Đặc biệt, anh chợt nhớ có lần cuộc trình diễn của anh đúng vào thời khắc giao thừa, phục vụ đồng bào ta ở Thái Lan vào năm ấy. Đúng lúc anh bay lên không trung, trong tiết mục “Đu bay”, thì tiếng pháo giao thừa nổi lên. Những chùm ánh sáng màu tung tỏa như những bông hoa xuân rực rỡ soi tỏ ánh mắt nồng ấm của đồng bào xa quê. Họ vẫn ngước mắt xem anh biểu diễn một cách say sưa. Dưới kia là những nụ cười ấm áp chào đón anh, chúc tết anh và vỗ tay hoan hô mọi người.
Khi tiết mục dừng lại, anh xem đồng hồ, đúng 00h 07 phút. Những tiếng hô vang Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam! Đó là những niềm vui khó tả và chẳng thể nào quên trong đời nghệ sĩ.
Nhìn nụ cười vui, mà mỗi khi anh nhớ lại những ký ức và niềm vui thời son trẻ, tôi hiểu rằng với anh mọi thứ có thể sẽ qua đi theo thời gian. Nhưng một thời huy hoàng của người nghệ sĩ như anh sẽ tồn tại mãi mãi. Bởi sau này, người đời sẽ quên đi một Giám đốc, sẽ quên đi một “Thủ lĩnh Thanh niên” có cái tên Vũ Ngoạn Hợp, mà mãi mãi nhớ có một NSND Vũ Hợp “Thăng bằng trên con lăn”, duyên dáng, kỳ ảo với hình ảnh tổ hợp, tung hứng hoa mỹ và ngậm kiếm giữ ly rượu trên bốn tầng con lăn.
Mai Đỗ