Chợt nhớ những tiếng rao xưa
Những ngày dạo bước lang thang
Chợt thèm những tiếng rao hàng ban xưa
Từ lúc nhỏ ở Sài Gòn, tôi đã quen dần với những tiếng rao bán hàng từ sáng sớm đến tận khuya lơ khuya lắc. Mỗi tiếng rao nghe như một phận đời. Có lời rao vui vẻ của những em nhỏ có cái cười thật tươi, có lời rao buồn như lời ru trưa hè của các cô, các chị với ánh mắt buồn thăm thẳm. Có lời rao vang thật xa của những người trẻ, khỏe. Có lời rao mệt mỏi, khàn đục của những người có tuổi, hom hem.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tôi nhớ hồi đó chỉ ngồi ở nhà thôi thì sáng sớm đã thức dậy với tiếng rao của chú bán bánh mì, dì bán xôi vò, chị bán bánh tét chuối, em bé bán báo. Dân mình dễ thương, rao cái gì cũng có chữ “đê” kéo dài cuối câu thay cho chữ “đây”, món gì dù ăn được hay không ăn được cũng có chữ…“nóng hổi”, cứ như hai chữ đó là một chất xúc tác kích thích người mua: “Bánh mì nóng hổi đê ê ê”, “báo mới đây báo mới đê, tin nóng hổi vừa thổi vừa ăn đê…”, “cháo huyết nóng hôi hổi đê ê ê...”.
Buổi trưa là tiếng rao của cô gái gánh sương sa hột lựu, tiếng lục lạc leng keng của một cụ già bán cà lem với cái thùng xốp đeo sau lưng, tiếng lắc ống nhôm trong đó có mấy cây căm xe đạp của chú bán kẹo giông giống kẹo kéo nhưng xốp hơn, trộn với dừa nạo cuộn trong bánh tráng dầy, ăn ghiền đến nỗi gần bốn chục năm không được ăn lại mà vẫn còn nhớ. Nhưng nhớ nhất là tiếng rao của chị bán chè mà quê đâu như là tuốt miệt Chắc Cà Đao: “Ai ăn chè bột khoai, nước dừa đường cát hôn…”, nghe ngọt đến tận ruột.
Buổi tối nhớ nhất là tiếng rao kéo dài, mệt mỏi nhưng vẫn là tiếng rao đầy khắc khoải, mong đợi người mua của một bác đứng tuổi đẩy chiếc xe bốc khói nghi ngút giữa màn mưa: “mía hấp đêêê, ai mía hấp hôn?”. Rồi tiếng gõ lóc cóc bằng hai khúc cây của thằng bé phụ bán mì, hủ tiếu gõ. Hay lời rao gọn lỏn có ba chữ của một ông cụ khó nghe đến mức tôi phải hỏi đứa bạn hàng xóm người Quảng Đông mới biết ba chữ đó là “chí mè phủ”(chè mè đen).
Rồi không biết tự lúc nào, cuộc sống vắng dần những tiếng rao quen. Thay vào đó là lời rao bằng… băng cassette, bật đi bật lại đến nhão nhẹt: “Bánh mì Sài Gòn hai ngàn một ổ, bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ”, hay những tiếng rao qua loa thùng nghe chát chúa. Những ai giàu lòng trắc ẩn không còn khắc khoải khi nghe những tiếng rao đêm buồn đến xé lòng.
Có lần gặp một dì gánh đôi gánh rong bán bánh tráng phồng sữa phết kẹo mạch nha với dừa nạo. Dì nói dì không còn rao hàng như hồi trẻ nữa, đường phố bây giờ quá nhiều nhiều âm thanh tạp nham, lại ô nhiễm bởi khói bụi nên dì không dám mở giọng rao, chỉ ngồi một chỗ bán cho khách quen hay người qua lại, vả lại “mấy ông trật tự hay đuổi bắt, chạy mệt đuối sức lấy sức đâu nữa mà rao?!”.
Khi đã gần như quên hẳn những lời rao ngày nào. Cho đến một đêm, trên chuyến xe lửa Hà Nội - Lào Cai băng băng giữa mịt mùng đêm đen, khi đang mơ màng đong đưa theo từng nhịp lắc lư của con tàu, tôi chợt tỉnh giấc bởi tiếng rao hàng của cô gái trẻ: “Ai bánh khúc đây. Ai bánh khúc không nào…”. Chữ nào của cô kéo dài nghe ngọt lịm thay cho chữ đê quen thuộc trong tiềm thức khiến tôi chợt nhớ Sài Gòn đến quay quắt, nhớ những tiếng rao hiền lành, mộc mạc ngày nào. Cái gì rồi cũng qua, cái gì rồi cũng mất, chỉ có những kỷ niệm, những dấu ấn trong tiềm thức là còn mãi dù đã dần mai một.
Tin liên quan
Tin khác
Khi văn hóa – lịch sử “kết duyên” cùng hội họa
Hội đồng Anh khởi động Chương trình tài trợ Kết nối thông qua Văn hóa
Làng cờ Từ Vân tích cực sản xuất phục vụ đại lễ
Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Quốc hội về CTMTQG phát triển văn hóa
Sân chơi trong thành phố: Niềm cảm hứng từ nửa vòng trái đất
Thi đua không phải khẩu hiệu, mà là cam kết hành động
Ra mắt Tập 22 Công trình sách “Ký ức người lính”
[Infographic] Chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc tại Phố cổ Hà Nội
Bước đi mới trong giáo dục khai phóng tại Victoria School



