Chuyện không bình thường
Ảnh minh họa |
Sau 2 đêm “mục sở thị” cảnh “bên lề” cuộc trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2013 (DIFC 2013), anh bạn giáo viên của tôi sau khi nhại tên bộ phim “Hà Nội trong mắt ai?” của đạo diễn Trần Văn Thuỷ thành “Pháo hoa trong mắt ai?” đã ngao ngán lắc đầu: Đi xem pháo hoa mà thấy thương cho dân mình quá.
Nghe anh bày tỏ kiểu “xưa nay hiếm”, mọi người đều đổ mắt hướng về. Như đoán được tâm trạng mọi người, anh liền “trút bầu tâm sự”. Này nhé mặc dầu trời đổ mưa, mặc dầu 20 giờ lễ bắn pháo hoa mới chính thức khai diễn, nhưng người dân và du khách ngay từ 5 giờ chiều đã rồng rắn kéo đến để tranh thủ kiếm được một chỗ ngồi trong khán đài.
Thế nhưng cảnh tượng làm cho không ít người cảm thấy khó chịu và bất công, đó là chuyện “ngăn sông cấm chợ” của lực lượng bảo vệ. Một barie được ngăn cách khá xa nơi khán đài để tất cả mọi người đều phải gửi xe ở bên ngoài đi bộ vào. Thế nhưng trên con đường dẫn đến khán đài khá dài kia, lại được dăng dây chỉ chừa đủ 2 lề đường dành cho người đi bộ. Hỏi vì sao đường rộng lại không cho đi mà bắt người dân phải chen chúc nhau trên vỉa hè vừa hẹp vừa nham nhở?
Một nhân viên bảo vệ trả lời. Đây là lối đi dành riêng cho khách VIP? Khi đồng hồ điểm qua con số hơn 19 giờ, những chiếc ô tô, có cảnh sát dẫn đường gọi là VIP kia mới đủng đỉnh tiến về lễ đài. Và đến khi đó, con đường mới thật sự trả lại cho người dân và du khách khi không còn cảnh “ngăn sông cấm chợ” nữa.
Chưa hết, cảnh “ngăn sông cấm chợ” lại tái diễn khi cuộc trình diễn pháo hoa kết thúc. Hai hàng dây lại dăng ra. Những hàng người rồng rắn lại chen chúc nhau trên hai vỉa hè chật chội và nham nhở. Lòng đường lại để dành cho xe VIP về.
Kể xong câu chuyện. Anh bạn giáo viên của tôi liền bình luận: Đành rằng ở đất nước nào đối tượng khách VIP đều được ưu tiên và trân trọng. Nhưng không phải vì thế mà lại thiếu đi sự trân trọng với những thành phần khác, đặc biệt là với du khách, đối tượng mà các cuộc trình diễn pháo hoa đang hướng tới, cũng như với người dân, những chủ nhân của thành phố khi cảm giác như mình bị “bỏ rơi”.
Nói đến đây anh bạn giáo viên cắc cớ hỏi: Mấy anh có đọc câu chuyện: Lê Nin trong tiệm hớt tóc chưa? Câu chuyện được đưa vào sách giáo khoa thật ngắn và cảm động, nhưng mang tính giáo dục rất cao. Chuyện kể một hôm Lê Nin vào tiệm hớt tóc và ngồi chờ đến lượt mình. Một người khách đã nhận ra ông và muốn nhường để Lê Nin hớt tóc trước, nhưng ông đã kiên quyết từ chối và cho rằng mình đến sau thì hớt sau theo thứ tự.
Kể xong, anh bạn giáo viên lại tự nhủ: Bây giờ mà đem câu chuyện này ra giảng dạy, có khi học sinh lại cho mình là không bình thường cũng nên. Thế mới thấy làm nghề giáo thời này thật khổ.
Nguyên Vinh