Chuyến xe… hành xác
Ảnh minh họa |
Cũng trong dịp nghỉ lễ vừa qua, người viết cùng những người thân của mình đã phải chứng kiến, tham gia vào một chuyến xe… hành xác từ TP. Vinh (Nghệ An) vào TP. Đà Nẵng.
Theo đó, do không mua được vé tàu, cả gia đình đành phải mua vé xe của nhà xe Minh Huy tăng cường cho tuyến Vinh - Đà Nẵng tại bến xe trung tâm Vinh. Ngoài việc bị “chặt chém” khi giá vé lên đến 350 nghìn đồng/vé thay vì chỉ 220 nghìn đồng như thường ngày, khi lên xe còn phải chịu cảnh nhồi nhét.
Bên cạnh đó, nhà xe còn tận dụng tối đa diện tích bằng cách kê các sạp gỗ giữa các lối đi, hay các giường tầng nhằm tận dụng làm giường nằm cho hành khách khiến trong xe bịt bùng, ngột ngạt. Khi các “thượng đế” lên tiếng phàn nàn, mua vé giường nằm sao phải nằm giữa các lối đi, liền nhận được những lời giải thích kiểu “chợ búa” của các phụ xe.
Chưa hết, trên vé xe ghi 20h xuất bến ở TP. Vinh, nhưng chờ mãi đến gần 23h đêm chiếc xe mới chậm rãi rời bến khiến hàng chục hành khách phải vật vờ chờ đợi ở bến xe gần 3 tiếng đồng hồ.
Đặc biệt, nguy hiểm hơn, qua câu chuyện giữa tài xế và phụ xe, người viết mới biết chiếc xe khách giường nằm này trong mấy ngày lễ liên tục quay vòng Vinh - Đà Nẵng mà hầu như không có thời gian ngừng nghỉ. Tối xuất phát ở Vinh, sáng có mặt ở Đà Nẵng rồi quay ngược lại Nghệ An ngay trong buổi sáng để tối đón khách vào Đà Nẵng.
Trong khi, nhà xe chỉ có hai tài xế thay nhau chạy liên tục 24/24h. Khi xe đến địa phận Lệ Thuỷ (Quảng Bình), lái xe quá buồn ngủ nên đã tấp xe ngay vào lề đường, lăn ra sàn xe để ngủ. Khi phải chứng kiến sự mệt mỏi của tài xế, nhiều “thượng đế” cũng lo sợ không dám chợp mắt, mong cho chuyến đi bình an.
Có người không yên tâm còn xuống nói chuyện với tài xế, để họ khỏi buồn ngủ, bởi chỉ một tích tắc không tập trung của người tài xế, tính mạng của hàng chục người trên xe sẽ bị đe doạ.
Điều đáng nói, suốt lộ trình từ TP. Vinh vào Đà Nẵng, việc tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng lại rất qua loa, chiếu lệ. Các chốt kiểm soát của CSGT đều bị tài xế phát hiện từ xa, rồi thông báo cho nhau bằng điện thoại di động.
Hoặc, khi CSGT phát tín hiệu dừng xe thì việc kiểm tra số lượng khách, độ an toàn phương tiện cũng rất hời hợt như đã có sẵn sự sắp đặt, thông đồng nào đó. Không có bất cứ chốt chặn nào cắt cử CSGT bước lên xe để kiểm tra, mà chủ yếu “nấp” ngay trước đầu xe để kiểm tra giấy tờ…
Chưa hết, đến khoảng 9h30 ngày hôm sau, khi xe mới chỉ qua hầm đường bộ Hải Vân được hơn 1km, nhà xe liền tấp xe vào một cây xăng ở ven đường rồi đuổi hành khách xuống xe hết mặc cho quãng đường từ đây vào đến trung tâm TP. Đà Nẵng còn gần 15km nữa. Báo hại cho những người lần đầu đến Đà Nẵng không biết tìm kiếm xe buýt ở đâu, gọi taxi cũng rất khó khăn vì địa điểm này quá xa trung tâm thành phố, có rất ít xe chờ sẵn.
Có thể nói, tai nạn giao thông vẫn luôn rình rập, đe dọa mạng sống của bất cứ ai, bất cứ khi nào. Điều này ngày càng trở nên nan giải hơn khi vì lợi nhuận không ít tài xế, chủ xe vẫn bất chấp tính mạng của bản thân mình và nhiều người khác mà phóng nhanh, vượt ẩu, quay vòng rồi nhồi nhét. Cùng với đó là sự thiếu trách nhiệm của lực lượng chức năng đã và đang khiến tai nạn giao thông trở thành mối lo của toàn xã hội.