Đại biểu Quốc hội phải có năng lực về lập pháp, giám sát
Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp, ông Đỗ Văn Đương cho rằng, đại biểu Quốc hội là nhân vật trung tâm của Quốc hội; đại biểu Quốc hội phải là những người rất tận tụy, gắn với tâm tư nguyện vọng của cử tri, thực sự có tư duy phản biện, độc lập, vô tư, không bị tác động bởi bên ngoài, không bị tác động của lợi ích nhóm, có năng lực nhất định về lập pháp, giám sát.
Đại biểu Đỗ Văn Đương
Thế nhưng, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội ghi trong luật giống hệt tiêu chuẩn của các cán bộ công chức khác. “Theo tôi, tiêu chuẩn này cần thiết kế thật rõ chứ để như vậy là không thể đầy đủ được. Thực tế hiện nay ba phần tư thời gian đại biểu Quốc hội giống như công chức, vì thế không có thời gian tiếp xúc cử tri, đại diện cho cử tri, vì thế mà bị cử tri chê”, ông Đỗ Văn Đương nói.
Quy định nên có bao nhiêu phần trăm đại biểu Quốc hội chuyên trách cũng là vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau. Có luồng ý kiến cho rằng số lượng đại biểu chuyên trách cần “tinh” chứ không cần “đa”, trong khi luồng ý kiến khác không nhất trí như vậy. Theo Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi, thì quy định về số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ít nhất là 35% tổng số đại biểu Quốc hội.
Đại biểu Đỗ Văn Đương cho rằng, không cần phải quá nặng về số lượng là bao nhiêu mà phải là tiêu chuẩn về chất lượng. Chất lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách phải được quy định rõ ràng. Chẳng hạn, ít nhất phải là chuyên viên cao cấp, có 10 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực mà đại biểu tham gia, có năng lực giám sát, lập pháp.
Đi vào một số nội dung cụ thể, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) cho rằng, dự thảo Luật có nhiều điểm mới, cụ thể hóa Hiến pháp. Tuy nhiên bà Khánh cho rằng, việc bầu các chức danh trong bộ máy Nhà nước chưa có gì mới, nhưng để phát huy vai trò dân chủ nên chăng mỗi chức danh đưa ra bầu nên có 2 người để Quốc hội chọn vì từ trước đến nay chỉ 1 người.
Bên cạnh đó, việc lấy phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm được đưa vào luật là điểm mới, tuy nhiên quy định như dự thảo luật là không rõ làm sao để lấy phiếu và bỏ phiếu cho đúng nguyện vọng đại biểu.
“Nên chẳng bổ sung thêm định kỳ hàng năm, UBTV Quốc hội gửi phiếu vào đầu kỳ họp để đại biểu dựa vào đó để biết nên lấy phiếu ai, bỏ phiếu ai để UBTV Quốc hội tổng hợp được. Nếu không thì chúng tôi kông biết bày tỏ thế nào”, bà Khánh nêu quan điểm.
Trước đó, khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIII diễn ra từ ngày 8 đến 10/9/2014, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Chính phủ khi trình luật ra Quốc hội phải trên tinh thần bảo đảm Hiến pháp, bảo đảm quyền công dân, quyền con người, bảo đảm tính khả thi trong cuộc sống.
Tại phiên họp này, Hội nghị tiến hành thảo luận 6 dự án luật trước khi chính thức trình ra Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội diễn ra vào tháng 10 tới. Công tác xây dựng pháp luật liên quan tới việc thực hiện Hiến pháp 2013 là trọng tâm của Kỳ họp thứ 8 mặc dù đây là Kỳ họp cuối năm, thường xem xét các vấn đề về kinh tế, xã hội, ngân sách và công tác tư pháp. Tuy nhiên tại kỳ họp Quốc hội tới có 30 dự án Luật sẽ được Quốc hội thảo luận, trong đó sẽ thông qua 17 dự án Luật, đây là số lượng dự án Luật lớn nhất từ trước tới nay.
Dương Công Chiến