Chỉ số kinh tế:
Ngày 15/12/2025, tỷ giá trung tâm của VND với USD là 25.144 đồng/USD, tỷ giá USD tại Cục Quản lý ngoại hối là 23.937/26.351 đồng/USD. Tháng 11/2025, Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, IIP tăng 2,3% so với tháng trước và 10,8% so với cùng kỳ; lao động trong doanh nghiệp công nghiệp tăng 1%. Cả nước có 15,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, 9,7 nghìn doanh nghiệp quay lại, trong khi số doanh nghiệp tạm ngừng, chờ giải thể và giải thể lần lượt là 4.859; 6.668 và 4.022. Đầu tư công ước đạt 97,5 nghìn tỷ đồng; vốn FDI đăng ký 33,69 tỷ USD, thực hiện 23,6 tỷ USD; đầu tư ra nước ngoài đạt 1,1 tỷ USD. Thu ngân sách 201,5 nghìn tỷ đồng, chi 213,3 nghìn tỷ đồng. Tổng bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng đạt 601,2 nghìn tỷ đồng, tăng 7,1%. Xuất nhập khẩu đạt 77,06 tỷ USD, xuất siêu 1,09 tỷ USD. CPI tăng 0,45%. Vận tải hành khách đạt 565,7 triệu lượt, hàng hóa 278,6 triệu tấn; khách quốc tế gần 1,98 triệu lượt, tăng 14,2%.
dai-hoi-cong-doan

Đi tìm tác giả bài thơ “8 tháng 3 muôn năm”

Bài và ảnh Hà Thư
Bài và ảnh Hà Thư  - 
Có một bài thơ mà lâu nay, cứ mỗi dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhiều người vẫn thường ngâm nga: “Hôm nay mùng 8 tháng 3/ Tôi giặt hộ bà cái áo của tôi/ Tôi phần bà một đĩa xôi/ Sợ bà xấu bụng, tôi xơi hộ bà!”. Đó là bài thơ “lục bát” có tựa đề “8 tháng 3 muôn năm” - một bài thơ mang màu sắc trào lộng vui vẻ. Và khởi đầu từ bài thơ này, đến nay dễ đã có tới hàng trăm dị bản khác nhau. Nhưng, ai là tác giả của bài thơ?
aa

Câu hỏi giản dị ấy không mấy lúc người ta nghĩ tới khi đọc những vần thơ này. Đơn giản bởi vì nhiều người đã “mặc định” sẵn, đó là ca dao của một tác giả… khuyết danh nào đó. Và vì thế, bài thơ được “truyền miệng” và bây giờ được “truyền mạng” với những cách đọc khác nhau, nhiều khi cách xa văn bản gốc. Tuy nhiên, sinh thời tác giả của bài thơ gốc chưa một lần phàn nàn về việc người ta đọc sai thơ ông, hay lên tiếng “cảnh cáo” sự vi phạm tác quyền với bài thơ này. Bởi ông là “ông đồ Tú Sót” nhiều năm trước thường “bày mực tàu giấy đỏ” mỗi dịp Tết đến Xuân về ở sát cổng trụ sở Trung ương Đoàn trên phố Bà Triệu - Hà Nội.

Tú Sót tên do cha mẹ đặt là Chu Toàn, sau này lớn lên, ông tự đổi thành Chu Thành và Tú Sót là bút danh ông thường ký dưới các bài thơ trào lộng. Ông sinh năm Canh Ngọ (1930), quê ở Diễn Tường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Đây là một vùng quê “có tiếng” về nói trạng của xứ Nghệ. Tú Sót là con út trong gia đình có 7 anh chị em. Ngay từ khi lên 6 - 7 tuổi Tú Sót đã được tiếp xúc với chữ nho, rồi được học chữ quốc ngữ. Theo nhà thơ Hoàng Tiến - một người bạn thân của Tú Sót, người đã có dịp về làng Diễn Tường: “Dòng họ tác giả cũng là một dòng họ học vấn. Cố nội nhà thơ hiệu Phi Bảng, thi đậu tam trường, thông đạo nho, đạo thuốc. Ông bên ngoại là Chu Biền, thường gọi là cụ Hiệu Biền, người Cẩm Bào”. Sau này lớn lên, Chu Thành vào bộ đội chống Pháp. Khi Thủ đô hoàn toàn giải phóng, ông về làm cán bộ ở Nhà xuất bản Thanh Niên đến lúc nghỉ hưu (1989).

di tim tac gia bai tho 8 thang 3 muon nam
Bìa tập thơ “Gà trống đẻ”

Cũng bắt đầu từ khi “cầm sổ hưu”, Chu Thành - Tú Sót mới chính thức bắt đầu cầm bút lông và học thêm ở các bậc túc nho đi trước như cụ Lê Xuân Hòa, Trần Lê Văn… rồi gắn những năm cuối đời của mình với nhóm “Cảo thơm thư hiên” ở góc phố Bà Triệu (Hà Nội).

Cuộc đời Chu Thành - Tú Sót có nhiều chuyện đáng nói, đồng thời ông là người có với nhiều khát vọng ấp ủ và thể hiện. Bốn câu thơ: “Hôm nay mùng 8 tháng 3/ Tôi giặt hộ bà cái áo của tôi/ Tôi phần bà một đĩa xôi/ Sợ bà xấu bụng, tôi xơi hộ bà!” nằm trong bài “8 tháng 3 muôn năm” được Tú Sót viết vào thập niên 80 của thế kỷ trước, khi đang là cán bộ của Nhà xuất bản Thanh Niên. Sau đó, nó đã được in vào trong tập thơ trào phúng đầu tay của tác giả Tú Sót, có tựa đề “Gà trống đẻ” do chính Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành. Tập thơ này dày 48 trang, khổ 12x19cm, in lần đầu 3.250 cuốn, do nhà thơ Phạm Đức biên tập, với tranh bìa 1 của họa sĩ Tạ Lựu, cũng nhiều minh họa, ký họa của Văn Cao, Phan Kế An, Đoàn Hảo, Hoàng Tiến.

Trong cuốn sách này, bài “8 tháng 3 muôn năm” nằm ở trang 40 với tranh minh họa của Văn Cao (trang 41), phía dưới “tít” bài, tác giả ghi: (Tặng C.T.H), và dòng cuối cùng: NM-TLTL. Ở một vài bài khác trong tập, như bài “Bò kéo xe xe kéo bò” cuối bài ông ghi: KTT.TLTL, hoặc nhiều bài khác ông ghi “Thượng Đình,…”.

Bà Châu Thị Hường - vợ nhà thơ Tú Sót có lần tâm sự: Tôi sinh năm 1937, cùng quê Diễn Tường với ông nhà tôi. Hồi đó, tôi làm công nhân ở Nhà máy Thuốc lá Thăng Long, được phân căn phòng chừng 20 m2. Tôi còn nhớ đó là căn phòng số 14, tầng 2 ở dãy nhà B. Nhà thì chật chội nhưng hồi ấy ông nhà tôi có nhiều bạn bè đến chơi, thậm chí có cả các nhà thơ Tế Hanh, Hữu Loan, Phùng Quán… cũng đến. Ông nhà tôi cũng hay làm thơ. Quả thực lúc ấy tôi cũng chả để ý gì cả. Thơ phú hồi đó thấy ai cũng nghèo cả, làm gì có tiền. Mà cuộc sống thì khó khăn. Nên tôi cũng không thích lắm ông ấy cứ suốt ngày làm thơ. Tôi nhớ, một hôm ông ấy bảo: “Để tôi đọc bà nghe bài thơ mới làm nhé”. Rồi ông đọc: “Hôm nay mùng 8 tháng 3/ Tôi giặt hộ bà cái áo của tôi/ Tôi phần bà một đĩa xôi/ Sợ bà xấu bụng, tôi xơi hộ bà!”. Nghe xong tôi thấy vui vui.

Như vậy, dòng ghi dưới tiêu đề bài thơ “Tặng C.T.H” chính là nhà thơ Tú Sót viết tặng vợ - bà Châu Thị Hường.

Với vóc người thấp đậm, Tú Sót lại luôn tiềm ẩn chất trào lộng trong mình. Ông làm thơ về mọi chuyện, mọi vật diễn ra quanh mình. Khi thì ông “Nghĩ về thơ”: “Thơ ta chưa cảm được lòng người/ Vì ta cha trọn nghĩa đời đó thôi/ Sống làm lửa nóng mặt trời/ Thác làm than sưởi cho đời ấm thêm!”. Lúc ông châm chọc: “Trong thơ có thể “leo thang”/ Làng thơ có kẻ ăn gian ghế ngồi/ Thơ làm khỉ đọc chê hôi/ Vênh vênh váo váo rậm lời ba hoa (…)/ Trăm năm trong cõi ngày nay/ Nhà thơ cũng biết học vày buôn thơ…” (Thơ leo thang). Thậm chí, trào lộng - giễu nhại chính bản thân mình: “Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến đã về trời/ Xuân Hương, Thị Điểm Phật Bà nuôi/ Bầu rượu, túi thơ chưa khuân hết/ Sót lại cho ta trả nợ đời/ Tú Xương, Tú Mỡ đã lên tiên/ Bỏ ta Sót lại để tiêu tiền/ Hay để cầm mai trừ cỏ dại/ Cho vườn hoa ngát khí thiên nhiên…”.

Tập thơ gồm nhiều bài thơ ở các thể loại: tứ tuyệt, lục bát, thất ngôn, ngụ ngôn, thơ đố… Khi viết những bài thơ này, hình như mong ước lớn nhất của ông là đem tiếng cười vui đến cho mọi người. Và mỗi năm, cứ đến ngày mùng 8 tháng 3, câu thơ “Hôm nay mùng 8 tháng 3…” của ông mà nhiều người cứ ngỡ là ca dao, là hò vè của một tác giả khuyết danh nào đó lại vang lên, như là một “món quà vui” Tú Sót đã gửi tới tất cả những người đàn ông, những người phụ nữ. Tác giả bài thơ đã thành “người muôn năm cũ” (ông mất ngày 27/3/2006), song mấy câu thơ của Tú Sót vẫn sống với nhân gian, và ngày lại sinh sôi với hàng trăm dị bản:

Hôm nay mùng 8 tháng 3

Tôi giặt hộ bà cái áo của tôi

Ngày mai mùng 8 qua rồi

Tôi trả cái áo của tôi cho bà.

Và:

Hôm nay ngày tám tháng ba

Chị em phụ nữ đi ra đi vào

Ngó mãi chẳng thấy anh nào

Chị em phụ nữ đi vào đi ra.

Ngày mai mùng 8 tháng 3

Chị em ngóng đợi hết ra lại vào

Anh em túm tụm thì thào

Chị em sung sướng hết vào lại ra…

Qua ngày mùng 8 tháng 3

Chị em ủ rũ đi ra đi vào

Anh em túm tụm lại chào

Chị em sung sướng lại vào lại ra…

Bài và ảnh Hà Thư

Tin liên quan

Tin khác

Khi văn hóa – lịch sử “kết duyên” cùng hội họa

Khi văn hóa – lịch sử “kết duyên” cùng hội họa

Sáng Chủ nhật ngày 11/05/2025, Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp cùng Viện Pháp tổ chức buổi tọa đàm “Truyện tranh: Khi văn hóa – lịch sử “kết duyên” cùng hội họa”, đồng thời cho ra mắt 2 cuốn sách “Kí ức kiều bào: Lính thợ - Lao động Việt Nam đến Pháp giữa Thế chiến II” và “Kí ức kiều bào: Chân đăng – Phu mỏ người Việt ở Tân Thế Giới” của họa sĩ Clément Baloup. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của một dự án phát triển truyện tranh tại Việt Nam.
Hội đồng Anh khởi động Chương trình tài trợ Kết nối thông qua Văn hóa

Hội đồng Anh khởi động Chương trình tài trợ Kết nối thông qua Văn hóa

Thúc đẩy hợp tác nghệ thuật mạnh mẽ, xuyên biên giới giữa Vương quốc Anh và thế giới
Làng cờ Từ Vân tích cực sản xuất phục vụ đại lễ

Làng cờ Từ Vân tích cực sản xuất phục vụ đại lễ

Trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) năm nay, không khí tại làng nghề truyền thống Từ Vân (xã Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các hộ gia đình sản xuất kinh doanh cờ Tổ quốc, tất bật sản xuất từ sáng sớm đến tối muộn, cung ứng hàng nghìn lá cờ mỗi ngày để phục vụ đại lễ trọng đại của toàn dân tộc.
Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Quốc hội về CTMTQG phát triển văn hóa

Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Quốc hội về CTMTQG phát triển văn hóa

Chính phủ ban hành Nghị quyết 114/NQ-CP kế hoạch triển khai Nghị quyết 162/2024/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển văn hóa
Sân chơi trong thành phố: Niềm cảm hứng từ nửa vòng trái đất

Sân chơi trong thành phố: Niềm cảm hứng từ nửa vòng trái đất

Với mong muốn bảo vệ môi trường cùng sự khát khao tạo nên những không gian chơi cho trẻ em, kiến trúc sư (KTS) Chu Kim Đức và nhóm Think Playgrounds xây dựng gần 175 sân chơi miễn phí từ những vật liệu tái chế.
Thi đua không phải khẩu hiệu, mà là cam kết hành động

Thi đua không phải khẩu hiệu, mà là cam kết hành động

Ngày 26/4, tại Hà Nội Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tuyên dương Điển hình tiên tiến lần thứ VI (2020 - 2025). Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng đã đến dự và phát biểu tại hội nghị.
Ra mắt Tập 22 Công trình sách “Ký ức người lính”

Ra mắt Tập 22 Công trình sách “Ký ức người lính”

Ngày 25/4/2025, Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban Biên soạn và CLB Truyền thống Kháng chiến Khối Vũ trang Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định đã tổ chức lễ ra mắt, giới thiệu Tập 22 Công trình sách “Ký ức người lính”. Tác phẩm này viết riêng về lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
[Infographic] Chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc tại Phố cổ Hà Nội

[Infographic] Chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc tại Phố cổ Hà Nội

Chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc nhằm hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 139 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2025), hướng tới kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2025) và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), diễn ra từ ngày 18/4 đến ngày 1/6, tại Phố cổ Hà Nội, hứa hẹn là điểm đến văn hóa đặc sắc, lan tỏa giá trị truyền thống, lịch sử tới thế hệ trẻ cũng như du khách.
Bước đi mới trong giáo dục khai phóng tại Victoria School

Bước đi mới trong giáo dục khai phóng tại Victoria School

Vào tối 19 và 20/04/2025 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Quốc tế Song ngữ Victoria đã công diễn vở nhạc kịch The Enchanted Crossbow – một tác phẩm sân khấu độc đáo, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Chiếc nỏ thần và được thể hiện theo phong cách Broadway hiện đại, hòa quyện cùng tinh thần lãng mạn bi tráng của Romeo & Juliet.
Giới thiệu văn hóa Hàn Quốc tại Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội 2025

Giới thiệu văn hóa Hàn Quốc tại Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội 2025

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO Việt Nam) tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM 2025 từ ngày 10-13/4/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội I.C.E và là một trong những gian hàng lớn nhất tại sự kiện với nhiều hoạt động đặc sắc.