Đôi bàn tay của chị
Đôi bàn tay chị thuở ấy ấm áp và dịu dàng đến độ mỗi lần tôi nắm vào là cảm thấy lòng mình bình an. Mùa gặt đi qua chị dẫn tôi ra đồng mót những bông lúa còn sót lại bỏ vào cái thúng con, mấy móng tay chị cùn đi và túa máu, đêm chị nhức nhói không tài nào ngủ được. Giật mình thức giấc tôi vẫn ngồi thấy chị ngồi nhìn mấy ngón tay mà nước mắt chảy ròng ròng, nhưng mẹ hỏi thì chị nói không sao. Chị luôn chịu đựng. Chị ngồi xuống để tôi trèo lên lưng rồi cõng tôi qua cây cầu tre bắc ngang mương nước, chị bơi xuồng chở tôi đi hái bông lục bình trên sông những chiều tháng ba, tháng tư…
Ảnh minh họa |
Tuổi thơ tôi gắn bó với chị, được chị che chở yêu thương. Đôi bàn tay chị trở thành điểm nhớ thân thương trong tâm khảm của tôi theo thời gian, cho đến khi chị tôi đi lấy chồng xa, cách nhà tận mấy con sông dài miên man mà chị em tôi chưa bao giờ đi trọn vẹn.
Ngày cưới của chị, chị mặc áo dài, tóc cài bông mướp. Bàn tay chị được người khác đeo nhẫn vào rồi dẫn bước xuống ghe rời khỏi bến sông quê. Tôi khóc ròng. Mẹ nói chị lớn rồi cũng phải lấy chồng, còn tôi lớn lên cũng phải cưới vợ, đó là điều tất yếu. Ngày vui thì phải mỉm cười chúc phúc cho chị chứ sao khóc mếu máo, chị ngoảnh lại nhìn thấy tôi rớt nước mắt chắc cũng không yên. Tôi cố mím chặt môi nhưng nước mắt cứ chảy ra giàn giụa. Nhìn xác pháo rơi đầy trên sông mà lòng tôi trống vắng vô cùng. Tôi nhìn mẹ, mẹ nói vậy chứ mẹ cũng quay mặt vào bụi tre lén lau nước mắt. Mà chiếc ghe đưa chị tôi đang dần khuất trong khói sương sớm mai bảng lảng trên mặt sông.
Xa rồi những ngày có chị bên cạnh, được chị chăm sóc, vỗ về. Xa rồi những buổi chiều cùng chị thả diều trên đồng, ngắm chị gội tóc bằng thứ nước đẫm hương bông bưởi trong vườn, hay những đêm trăng chị ra sông lấy nước bằng cái đòn gánh treo hai chiếc thùng ở hai đầu. Nước óc ách trong thùng rồi tràn ra ngoài vẽ thành hai đường thẳng song song theo lối chị đi. Chỗ ấy xanh màu cỏ dại… Tôi nhớ chị vô cùng. Chiều nào tôi cũng ra bến sông ngồi ngóng chị về. Tôi buồn buồn. Trong suy nghĩ non nớt của tôi thuở ấy: trời ơi, con gái đi lấy chồng là trở thành người nhà của người ta luôn vậy sao? Còn mẹ, còn tôi? Biết khi nào mới được gặp chị?…
Ngày chị ôm bụng bầu đi đò dọc trở về nhà với một bên má còn tim tím, má ôm chị khóc ngay tại bến sông. Tôi đứng sau bụi tre nhìn chị mà nước mắt cũng tuôn dòng. Hỡi ơi đôi bàn tay của chị, đôi bàn tay ngày nào nắm tôi đi trên đường làng, trên cánh đồng, đôi tay thon thon, đôi tay cần mẫn… bấy giờ đã chai sần hết…
Lớn lên, tôi cũng xa chị, xa mẹ lên thành phố học đại học, rồi học cao học. Mỗi độ về quê tôi ngậm ngùi nhận ra chị với mẹ đã già đi rất nhiều. Tóc mẹ đã bạc từ lâu, còn tóc chị cũng lẫn vài sợi bạc. Tôi ngồi đếm tóc bạc trên đầu của chị, một, hai, ba sợi… và nhiều sợi không thể nào đếm được nữa. Miệng tôi cười mà lòng tôi xấc xao như gió…
Về quê - về để được nghe câu hát ơi à chị ru con trên cánh võng trưa hè, về để ngồi coi mẹ nhóm lửa trong bếp, khói bay lên xộc vào sống mũi cay sè. Tôi biết cái cay sè sống mũi ấy không hoàn toàn vì khói mà vì những điều khác thiêng liêng hơn rất nhiều. Như tôi đã có lần đứng giữa thành phố mà thèm một giọng quê đến khắc khoải trong lòng. Như tôi đã có lần bắt gặp dáng ai đó tần tảo ngoài phố quảy gánh hàng rong mà cứ ngỡ là chị tôi, để rồi ngẩn ngơ, để rồi thương cảm…
Chị ơi, mẹ ơi, mẹ như chiếc lá đỏ dần dơi, còn chị cũng từ sắc xanh chuyển dần sang sắc vàng héo úa…
Mà tôi vẫn xanh. Và rồi tôi cũng như mẹ, như chị…
Thời gian đâu bỏ sót một ai...