Dưới ánh trăng thu
Mỗi lần ngắm ánh trăng vàng mùa thu, tôi thấy mình như đang sống về cái thời quá vãng. Những đêm thu êm dịu và sâu lắng, má tôi thường ra hiên nhà ngẩng mặt soi mấy trái hồng lúc lỉu trên cành. Tôi đã đợi chờ từ khi chúng còn là những bông hoa li ti, cho đến khi kết trái, da vàng và rồi trái hồng chín bói. Má hái xuống, mời bà, mời ông. Ông bà thường chỉ ăn “lấy thảo”, nhấm nháp hương vị đầu mùa, còn phần nhiều thì dành cho tôi.
Thuở nhỏ, tôi được sống trong tình yêu thương, sự cưu mang, bảo bọc của gia đình. Làng tôi hiền hòa, lũy tre bao quanh ấp ủ những tinh khôi mà người đời xưa dày công xây đắp. Mùa thu, ánh trăng rọi lên bức tường thành cũ kỹ từng vệt sáng tối xen lẫn, màu rêu, màu thời gian, màu của những năm tháng biến động, thăng trầm, bao cuộc đổi dời khắc lên gương mặt làng tôi những hình hài đổi khác.
Tôi nhớ khôn nguôi bóng trăng sáng rực làng mình, dưới trăng, má tôi lom khom ra sông gánh nước về nhà trữ lại trong cái lu bên hè nhà, cây cau khơi nhắc chuyện cổ tích bà kể được trăng thu hắt chiếc bóng dài xuống sân hè sạch sẽ và tĩnh lặng. Ban đêm, ai đó lần theo bóng trăng lầm lũi về làng, ai đó nương theo con đường đê rời khỏi quê hương, bắt đầu một hành trình mới, trên một miền đất mới.
Tôi ngô nghê hỏi má: “Chắc trăng thương quê mình nên mới quấn quít ở lại mãi, không chịu rời đi như người”. Má cười xoa đầu tôi, không đáp. Lớn lên tôi mới hiểu, trên dãy ngân hà đầy bí ẩn chỉ có duy nhất một vầng trăng mà thôi, làm gì có vầng trăng soi sáng riêng vùng quê thân yêu của mình? Nhưng tôi vẫn mặc định rằng: trăng của quê tôi, trăng của tuổi thơ, trăng thu là màu trăng đẹp nhất!
Như đoàn người năm ấy, tôi lớn lên, rời quê ra thành phố mà sống với bao điều mới mẻ, hiện đại, tạm xa ánh trăng hiền từ, thân thuộc quê mình. Người ta thường nói thành phố dễ khiến lòng người đổi thay, hồi đó tôi không tin, đến khi xa quê tôi mới tin điều đó là sự thật. Cuộc sống xa hoa, nhộn nhịp và bận rộn chốn thị thành khiến tôi quên mất cái bóng trăng thu lơ lửng trong miền thơ ấu năm nào, quên cả cành hồng trước nhà không biết có còn lúc lỉu trái vàng mỗi độ thu về không nữa.
Ở thành phố, nhà cao tầng san sát, khoảng trời nhỏ hẹp không đủ để tôi ngắm nhìn trọn vẹn ánh trăng thu như lúc còn ở quê. Bởi vậy, có khi tôi quên hẳn ánh trăng năm nào. Gió thu lùa vào trong thành phố. Mùa thu này không se sắt như mùa thu năm cũ, nhưng cái “vị thu” riêng biệt của nó vẫn đủ sức gợi buồn, gợi sầu, gợi bâng khuâng xao xuyến trong lòng tôi như những mùa thu năm xưa. Và tôi nhớ đau đáu ánh trăng xưa.
Tôi đã đủ lớn, đủ hiểu rằng trăng muôn đời, muôn thuở vẫn vậy thôi! Trăng không thay đổi, chỉ có lòng người đổi thay mới nhận ra những điều vô cùng xa xôi, lạ lẫm. Chỉ có lòng người là thiên biến theo hoàn cảnh, theo thời gian. Tôi bùi ngùi. Tôi ân hận vì mình đã vô tâm với ánh trăng, để rồi trăng thu treo lơ lửng trong thành phố nhắc nhớ tôi những năm tháng vui buồn nhìn trăng, khóc cười cùng trăng. Trăng thu soi trái hồng vàng. Trăng thu soi tóc bạc của bà và dáng lưng còng còng của má.
Lâu lắm rồi tôi không về thăm quê cũ. Mùa thu, chắc trái hồng đã chín bói trên cây. Nhưng tôi sẽ về, chắc chắn thế! Tôi về để ngắm bóng trăng thơ ấu quê mình, về để ngửi hương thơm trái hồng, để tận hưởng vị ngọt ẩn mình trong làn gió thu lướt qua cánh đồng rêu gió.
Trăng thu của tôi!