Giá như?
Ảnh minh họa |
Đang rôm rả bên ly cà phê buổi sáng câu chuyện thời sự về việc các cơ quan chức năng đang tranh cãi căng thẳng về chuyện tăng lương tối thiểu cho năm 2016, anh bạn giáo viên của tôi như “gây chú ý dư luận” bằng câu nói cắt ngang kèm theo tiếng thở dài sau cuộc điện thoại cũng khá căng thẳng “Thế là năm nay, con bé nhà tôi lại không được học lớp bán trú rồi”.
Nhìn cái lắc đầu ngao ngán của anh. Mọi người ai nấy cũng muốn bày tỏ sự chia sẻ. Không được học bán trú, đồng nghĩa với việc các em học sinh chỉ được học một buổi tại trường, một buổi còn lại phụ huynh hoặc đón về nhà tự lo, hoặc phải gửi vào một trung tâm dạy thêm nào đó với giá dịch vụ đưa đón, ăn uống, nghỉ trưa và học thêm… ngót nghét chi phí cũng gần bằng một tháng lương giáo viên?
Giá như những nhà lãnh đạo các địa phương biết chăm lo đến ngành giáo dục bằng việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học trước khi đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng các trụ sở hành chính hoành tráng thì đâu đến nỗi?
Mọi người vừa bàn luận đến đây, thì thật ngạc nhiên khi nghe anh bạn giáo viên phản ứng. Nói vậy cũng đúng nhưng chưa đủ, cũng phải “tiên trách kỷ hậu trách nhân” đã. Bản thân ngành giáo dục thời gian qua cũng gây không ít bức xúc cho các bậc phụ huynh và xã hội về cái sự lãng phí.
Chẳng hạn, thời chúng tôi đi học, phụ huynh đâu có phải bỏ tiền ra mua sách giáo khoa cho con em mình. Các em học sinh được nhà trường cho mượn sách giáo khoa về học. Học sinh luôn ý thức là không được viết, vẽ lên sách, phải giữ sách luôn sạch sẽ, để khi kết thúc năm học trả lại cho nhà trường, để năm học mới các em học sinh lớp sau tiếp tục được mượn lại những cuốn sách giáo khoa đó để học.
Rất tiếc một việc làm vừa mang ý nghĩa giáo dục, vừa tiết kiệm được một nguồn lực lớn của xã hội như vậy đã bị ngành giáo dục không hiểu vì lý do gì bỏ đi. Thay vào đó là hàng năm, các bậc phụ huynh phải tốn một khoảng tiền khá lớn để mua một bộ sách mới cho con em mình và chỉ dùng xong trong một năm học rồi lại bỏ đi?
Những câu chuyện lãng phí tương tự có thể kể như chuyện cải cách chữ viết, cải cách nội dung biên tập sách giáo khoa, cùng sự ra đời vô tội vạ của “một rừng” sách tham khảo?
Chưa hết, cứ vào đầu năm học là các phụ huynh phải ngai ngái với không ít nỗi lo về các loại phí đóng góp? Đành rằng sự đóng góp của phụ huynh cũng là một cách chung tay với nhà trường để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, song cũng đã có không ít trường lạm dụng việc thu phí này với những mục đích chi tiêu không chính đáng và đã bị dư luận lên án?
Chuyện tưởng “biết rồi, khổ lắm nói mãi” đó là chuyện may đồng phục cho học sinh. Thế mà mới vào đầu năm học này, lại có không ít trường đã làm khổ phụ huynh vì chuyện đồng phục. Trước thực trạng này, mới đây, trên một tờ báo của TP. Hồ Chí Minh sau khi khẳng định “Áo trắng quần xanh là đẹp nhất” đã phải mở một diễn đàn để đăng ý kiến của các thầy cô và học sinh nghĩ gì về đồng phục?
Như mọi lần trước khi kết thúc câu chuyện, anh bạn giáo viên liền đưa ra bình luận. Giá như tất cả các nguồn lực xã hội không phải bị lãng phí, thì đâu đến nỗi mỗi khi bước vào năm học mới, các trường học và phụ huynh lại đứng trước nan giải triền miên là thiếu phòng học bán trú?