Gìn giữ hơi thở đại ngàn
Quyến rũ cồng chiêng Tây Nguyên | |
Đánh thức tiềm năng của Tây Nguyên |
Sau bao năm sinh sống và làm việc ở mảnh đất Tây Nguyên, đến lúc này tôi vẫn khẳng định những gì mình hiểu về nơi này còn quá ít ỏi. Ngay như nhà văn Văn Công Hùng, người được mệnh danh là “nhà Tây Nguyên học” cũng nói mình còn chưa hiểu cặn kẽ đầy đủ.
Vẻ đẹp Tây Nguyên |
Vâng, nhiều năm qua bước chân của tôi và các bạn đồng hành sải bước chân qua suối, qua rừng đến hàng nghìn buôn, bon, p’lei, p’lơi (làng), đến nỗi không thể nhớ hết, hòa vào cuộc sống dù còn vất vả, nhưng rất hào sảng của người Ê-đê, Xơ- đăng, Ba-na, Cơ-ho, Gia-Rai…
Lòng tôi thấm đẫm hình ảnh những thiếu nữ da nâu mắt sáng, rắn rỏi khoác gùi nơi cội hoa rừng, hay đắm bên hàng cây trút lá như những chàng trai khỏe mạnh đầy cơ bắp. Lòng tôi thấm đẫm hình ảnh những buôn, những p’lơi xa xôi, nơi cuộc sống hiền hòa và hào sảng. Nhiều gương mặt thân quen chào đón chúng tôi như thể tôi thuộc về nơi này. Và càng tìm hiểu càng thấy người Tây Nguyên không thể sống tách ra khỏi tự nhiên, rừng núi và cộng đồng của họ.
Người Tây Nguyên có tính cộng đồng rất cao, đó là tính cộng đồng làng, thậm chí “tính làng” còn sâu đậm và cụ thể hơn cả ý thức tộc người. Làng được điều hành bằng “hội đồng già làng”, là tập hợp những người hiền minh nhất của làng. Hội đồng già làng từng quản lý và điều hành mọi hoạt động của làng bằng một “hệ thống luật pháp” cổ truyền đặc biệt: luật tục.
Có những buôn chỉ chưa đầy ba chục nóc nhà quần tụ, nhưng vẫn hình thành một sắc diện độc đáo khiến khách đến thăm ngạc nhiên. Làng Tây Nguyên là một kết cấu “làng rừng” - một không gian văn hóa. Đêm buông xuống họ đốt lửa cùng người đồng tộc, vít cong cần rượu và ngân lên những giai điệu thiết tha.
Xuôi theo buôn văn hóa, làng kháng chiến, tôi cũng thấy nhiều điều đã đổi khác, không ít nơi bị tác động mau chóng bởi lối sống hiện đại, đô thị hóa, nhiều người không dùng thổ cẩm, không mặc đồ thổ cẩm mà mặc đồ người Kinh; nghề truyền thống bị mất dần; chữ viết và ngôn ngữ bị mai một; nhiều nét văn hóa độc đáo không còn…
Thậm chí, nhiều nhà nghiên cứu văn hóa tỏ ra lo lắng khi cấu trúc văn hóa tộc người ở Tây Nguyên đang bị phá vỡ. Việc di dân, tái định cư đang làm thay đổi đời sống, tập tục của họ, mất đi các quy tắc dòng họ. Họ cứ bị kéo dần ra xa với lối sống truyền thống, buộc phải thích nghi với lối sống hiện đại lai tạp, đồng nghĩa với việc không còn điều kiện bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa bản địa.
Tiến sĩ Hồ Xuân Mai, Viện Khoa học xã hội TP. Hồ Chí Minh cho rằng, ngôn ngữ và văn hóa có mối quan hệ mật thiết. Muốn bảo vệ văn hóa của một tộc người thì trước tiên cần bảo vệ tiếng nói của họ. Việc bảo vệ văn hóa các dân tộc ở Tây Nguyên gặp nhiều khó khăn bởi sự giao thoa, tiếp xúc cả về văn hóa lẫn ngôn ngữ ở đây đang diễn ra mạnh mẽ.
Việc bảo tồn văn hóa Tây Nguyên, gìn giữ những nếp sống êm đềm, hòa quyện với tự nhiên đang đặt ra nhiều thách thức. Bởi từ công tác bảo vệ rừng, an sinh xã hội, phát triển dân số, văn hóa… đều là những vấn đề hóc búa buộc các cơ quan chức năng phải nhìn nhận thấu đáo hơn. Có lẽ, chúng ta phải hiểu, phải yêu Tây Nguyên, nghe được những âm thanh từ mạch nguồn của đại ngàn hùng vĩ. Khi đó, chúng ta nghe được núi rừng nói gì, để từ đó có chiến lược bảo tồn cụ thể.
Trước mắt, theo nhiều chuyên gia văn hóa, cần sớm xây dựng khung pháp lý để khuyến khích và phát huy các thiết chế văn hóa và thực hành văn hóa phi chính thống (luật tục, già làng, quan hệ dòng họ, tín ngưỡng) trong quản lý và an sinh xã hội. Đồng thời, ngay tại các địa phương cần mau chóng xây dựng các mô hình gắn kết tính cộng đồng, buôn, làng để làm nền tảng cho những hoạt động bảo tồn sau này.