Họa sĩ Đặng Tin Tưởng và sự dấn thân
Con người cần mẫn
Xem tranh của họa sĩ Đặng Tin Tưởng, điều dễ nhận được sự đồng cảm chính là cảm xúc. Ông vẽ không chỉ vì đam mê, hơn thế ông vẽ vì cảm thấy mình không thể không vẽ, và ông đã thành công với nhiều tác phẩm được đánh giá cao. Đó là các tác phẩm đồ sộ về những danh thắng, kiến trúc cổ như “Non nước Hạ Long”, “Xuân đất Việt”, “Đền Ngọc Sơn”... hay các tác phẩm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa như: “Lòng núi Ngọc sông Đà”, “Công trường xây dựng”, “Cảng than Cửa Ông”... Trong đó, “Xuân đất Việt” là bức tranh khổ lớn mà Đặng Tin Tưởng đã dồn vào rất nhiều công phu, nhằm tổng kết một giai đoạn sáng tác, với thủ pháp đồng hiện. Nhìn vào đó, người ta thấy hình ảnh của các kiến trúc, các hình ảnh ở các địa danh trên toàn quốc. Tại đây, ông cũng thu luôn những phong tục đặc trưng mỗi vùng miền vào một không gian chung.
Trong những ngày nắng lửa của mùa hè năm 2020, họa sĩ Đặng Tin Tưởng vẫn vẽ hết mình. Ngôi nhà của ông ở ngõ 80 phố Chùa Láng như một bảo tàng tranh, gồm tranh do ông vẽ, tranh do con gái và cháu gái nội thể hiện. Ông chia sẻ, đó là sự tiếp nối rất tốt khi con gái, con trai và cháu nội của ông đều có đam mê hội họa và hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật.
Chia sẻ về dòng tranh sơn khắc của Đặng Tin Tưởng, nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân cho biết: “Sơn khắc gần mỹ nghệ, nhưng nhờ sức nặng hiện thực và tình cảm nâng niu, tôn thờ di sản cha ông của họa sĩ mà thành các tác phẩm hội họa độc đáo. Đặng Tin Tưởng từng là một “thương hiệu” sơn khắc đáng tin cậy nhất của hội họa Thủ đô”.
Không ít họa sĩ Việt Nam đã chuyên vẽ một chất liệu và đã trở thành bậc thầy của nó. Với Đặng Tin Tưởng, kỹ thuật của ông đã làm nên phong cách ông. Ông đã cần mẫn mấy chục năm để chứng minh khả năng diễn đạt những tinh thần mới của một trong những chất liệu cổ xưa nhất của người Á Đông. Do những yêu cầu ngặt nghèo, tranh sơn khắc Việt Nam xưa được các họa sĩ trường Mỹ thuật Đông Dương và Mỹ thuật Gia Định thực hiện với số lượng không nhiều. Hiện miền Bắc có Đặng Tin Tưởng, và trong Nam có họa sĩ Thái Hà là trung thành với thể loại này.
Còn yêu là còn vẽ
Họa sĩ Đặng Tin Tưởng sinh năm 1945 tại huyện Bình Giang, Hải Dương. Con đường nghệ thuật của ông, cả học tập và sáng tác đều trải dài theo cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Ông vẽ tranh khắc gỗ, in đá, in kính, thể nghiệm các kỹ thuật đồ họa khác nhau trên cơ sở các ghi chép tỉ mỉ về các “đề tài mũi nhọn” khi đó là đời sống sản xuất và chiến đấu của công, nông, binh. Vào thời đó, tranh vẽ cần giản dị, dễ hiểu, gần gũi với công chúng bình dân. Tác phẩm của ông cũng đã có mặt trong hầu khắp các bộ sưu tập của Bảo tàng Quốc gia và tư nhân.
Nhưng nghệ thuật là không có điểm dừng. Từ năm 2000, tuy thị lực sút giảm, Đặng Tin Tưởng vẫn chuyên chú sáng tác và chuyển sang vẽ phong cảnh và sinh hoạt đời sống bằng Acrylic trên toan và tranh giấy dó. Ông nói rằng, dù có thế nào thì tình yêu hội họa trong ông cũng không hề giảm. Chuyển đề tài hay chuyển phương thức thể hiện, cũng là cách để một nghệ sĩ hiền lành, thâm trầm như ông làm mới mình.
Họa sĩ Đặng Tin Tưởng |
Những năm gần đây, ông thường cùng họa sĩ Trần Lưu Hậu rong ruổi tìm kiếm cảm xúc và vẽ tại Sa Pa và Bắc Hà (Lào Cai). Những cảnh sinh hoạt cuộc sống được thu vào tầm mắt, và tâm hồn ông cứ thế chưng cất, gạn lọc vẻ đẹp tiềm tàng của cảnh vật. Những bức họa của ông như hòa vào sự khoáng đạt của thiên nhiên với bạt ngàn núi, những trảng cỏ tưng bừng, những vạt hoa tràn sức sống, với những điểm nhấn chính xác ở bố cục, có chiều sâu thẳm.
Nhiều người cho rằng, trữ lượng hội họa tiềm tàng trong Đặng Tin Tưởng đầy ăm ắp cùng cuộc tình mặn nồng với mây trời với sương núi Sa Pa. Đã mười mấy năm ông đắm đuối trong “cuộc tình định mệnh” ấy. Ông đã “ăn trong mây, ngủ trong mây”, thao thức cùng mây ngàn gió núi những hôm trời trở gió, bay bổng cùng mây những hôm trời nắng đẹp; hay thẩm thía cái khí lạnh của sương núi buổi ban mai; ông lang bạt cùng những vạt mây hỗn mang la đà khắp chốn, sửng sốt với những ảng mây hoành tráng vạm vỡ, đẹp dữ dội rừng rực màu lửa trấn giữ cả bầu trời bão giông.
Nhiều lúc đà bút không theo kịp cảm xúc, những bụi hoa sim, hoa mua, những lùm hoa dại bối rối cuốn theo cơn lốc tình cảm của ông kéo qua mặt tranh, dù hình hài không còn nguyên vẹn nhưng cũng vì thế nó làm cho bức tranh sinh động hẳn lên. Cái gì đã làm đà bút mãnh liệt đến thế? Cái gì đã làm những nhát bút phóng khoáng tự do đến thế? Có thể nói rằng, Đặng Tin Tưởng vẽ như chạy đua với thời gian, sức lực và những ước vọng của mình. Số lượng tranh mấy năm nay của ông nhiều, đa dạng đến nỗi mỗi năm có thể làm được một triển lãm. Ông dường như sinh ra, làm họa sĩ để mà vận động, đổi mới bằng tất cả những ý tưởng và khao khát cái mới. Ông chia sẻ: “Hành trình nghệ thuật của tôi dường như không có điểm dừng. Nó cứ vận động, vận động mãi. Mỗi khi tôi trăn trở là đều có cái muốn làm”.
Họa sĩ Đặng Tin Tưởng đã có ba triển lãm cá nhân về đề tài Sa Pa. Đó là sự tiếp nối của những đam mê với mây núi, hoa ngàn, những gương mặt, màu áo thổ cẩm của tác giả, để các bức tranh về Sa Pa đem đến cảm giác "mãn nhãn" cho người thưởng thức hội họa, những người luôn dành cho Sa Pa sự trìu mến.
Còn chính họa sĩ Đặng Tin Tưởng - sau nhiều năm lăn lộn ở Sa Pa, ông cũng cảm thấy sức lực, tâm huyết của ông dồn vào những bức tranh đã được đền đáp. Đặng Tin Tưởng đã gặt hái được những thành công. Bức sơn khắc “Đền thờ Nguyễn Trãi” đã đoạt Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc và Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật thủ đô Hà Nội năm 1980; bức sơn khắc “Đền Ngọc Sơn trong ngày hội” đoạt Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật thủ đô Hà Nội. Ông cũng được trao tặng Huy chương “Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam”.