Khi họa sĩ vẽ hoa
Món quà tuyệt diệu từ thiên nhiên
Biết bao cảm xúc về hoa đã được các họa sĩ gửi gắm vào những bức tranh tuyệt diệu. Hoa cũng là một đề tài tuyệt vời và gần như ai đã cầm cọ đều muốn ít nhất một lần muốn nói tới, với nhiều trường phái khác nhau, dù là siêu thực, tả thực, ấn tượng, lập thể, hay biểu hiện. Trong ngời ngời sự sáng tạo đó, các danh họa, họa sĩ đã cho ra đời những họa phẩm để đời.
Hoa là một món quà tuyệt diệu thiên nhiên ban tặng cho con người. Dường như trên cõi đời này, ai cũng yêu hoa và muốn gần hoa. Với phụ nữ điều này còn lớn hơn gấp nhiều lần. Bởi thế mà con người vẫn từng ngày sáng tạo, nhân giống nhiều loài hoa mới, cốt để hoa làm đẹp con người hơn.
Bức tranh mùa xuân Pháp - Việt bên dòng sông Seine được thực hiện bởi 5 họa sĩ đến từ Việt Nam |
Vẽ và chơi tranh hoa cũng là một thông điệp của con người về tình yêu đối với thiên nhiên. Vì thế, cũng đã có hàng loạt tuyệt phẩm hội họa về hoa của nền hội họa đương đại Việt Nam, trong đó phải kể đến “Thiếu nữ bên hoa huệ” - một tác phẩm tranh sơn dầu do họa sĩ Tô Ngọc Vân sáng tác năm 1943. Với kỹ thuật đạt tới độ “thượng thừa” của danh họa, bức tranh diễn đạt một cách tài tình vẻ đẹp nền nã, duyên dáng, thanh lịch của người phụ nữ Hà thành thời tiền chiến. “Thiếu nữ bên hoa huệ” được xem là tác phẩm nổi tiếng nhất và gây được nhiều tiếng vang nhất của ông, cả trong nước lẫn quốc tế.
Cũng lấy hoa làm nền, danh họa Nguyễn Gia Trí nổi tiếng với họa phẩm “Vườn xuân Trung Nam Bắc”. Bức tranh thể hiện một đề tài quen thuộc là vẻ đẹp của người phụ nữ Việt, nhưng tranh “Vườn xuân Trung Nam Bắc” được làm mới với sự hiện diện của phụ nữ cả ba miền. Tranh đi sâu mô tả các thiếu nữ trong trang phục truyền thống từng vùng tươi vui, thể hiện sức sống tươi mới giữa mùa xuân trong một khung cảnh thiên nhiên rộng lớn. Đặc biệt là cảnh sắc hoa đào, mai… hiện lên rất rõ, có hồn, tạo ấn tượng mạnh cho người xem.
Nữ họa sĩ Nguyễn Thị Tâm lại có tài sản là gần 100 bức vẽ hoa sen. Đây là thành quả của mối lương duyên với hoa đã mấy chục năm và thể hiện một nội lực giàu cảm xúc của một người yêu sen. Bà có thể trò chuyện với người đối diện về hoa sen không biết chán. Với bà, loài hoa này mang đến nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận. Từng đi dọc dài đất nước để ngắm sen ở các miền, bà nhận xét, không sen vùng nào giống y hệt vùng nào. Mỗi nơi trên đất nước Việt Nam bà đi qua, sen mang vẻ đẹp lung linh biến ảo, khác nhau từ thân, lá, hoa, đài... Nhưng chúng đều có nét chung là mang đậm nét hồn hậu, chân quê. Họa sĩ Nguyễn Thị Tâm chia sẻ: “Hoa là món quà mà thiên nhiên dành cho con người. Tâm hồn và cảm xúc vẽ cũng là món quà được trao cho các họa sĩ. Hoa đã nói về mình rồi, chúng tôi chỉ là những người chép lại vẻ đẹp và tiếng nói của hoa thôi”.
Một người khác, cũng được cho là cả đời nặng nợ với hoa sen, họa sĩ Nguyễn Phan Hòa nổi tiếng với hàng nghìn bức tranh về loài hoa này. Họa sĩ tâm sự: “Ngày nào tôi cũng vẽ, đôi khi vẽ như lên đồng, chỉ vài tiếng đã xong một bức khổ to. Có lúc tôi vẽ như để trả nợ đời và trả nợ sen. Cũng là cách để tôi để lại cho con cháu một gia tài”.
Mỗi người một vẻ
Lấy chủ đề hoa đào làm một thứ “nghiệp”, họa sĩ Nguyễn Hữu Khoa không chỉ nổi danh với sở trường biếm họa, anh còn vẽ chân dung mùa xuân, chân dung hoa đào - loài hoa rất nổi tiếng của đất Kinh kỳ. Hữu Khoa sinh năm 1973 tại Phú Thượng (Tây Hồ, Hà Nội). Từ nhỏ anh cùng gia đình đã chăm sóc đào, trông chờ vào những mùa hoa bội thu để đến dịp Tết đến, xuân về mang ra chợ bán. Xưa nay, trong hội họa Việt, chưa thấy ai chuyên tâm vẽ loại hoa quen thuộc này, có chăng cũng chỉ xuất hiện với số lượng còn ít ỏi trong bộ sưu tập của các họa sĩ. Và bây giờ đã có Nguyễn Hữu Khoa là họa sĩ của làng đào, hiểu và gắn bó với cây đào. Thế cho nên không lý gì anh lại không chuyên tâm chăm chút, tỉa tót những bông hoa đào đậm đầy sắc xuân trong hội họa với sự thể nghiệm bằng nhiều chất liệu trên phông.
Tranh hoa sen của họa sĩ Nguyễn Thị Tâm |
Một gương mặt khác là Nguyễn Thị Mỹ - nữ họa sĩ đã sáu lần tổ chức triển lãm về hoa cũng là người đặc biệt. Gần như cả đời bà đi làm công việc tô đậm sắc cho hoa, với 12 mùa hoa của Hà Nội và để lại trong lòng người yêu tranh những ấn tượng đẹp. Tranh về hoa của bà là những nét vẽ sinh động, tinh tế và đều mang tính cách riêng. Nguyễn Thị Mỹ không vẽ chuyên về thứ hoa nào, cây cọ của bà với tới rất nhiều loài như hoa huệ, hoa sen, thược dược, trà my, cúc họa mi… Cảm nhận của người xem khi chiêm ngưỡng những bức tranh hoa muôn sắc của nữ họa sĩ thật nhẹ nhõm, tinh khôi, dịu dàng. Dưới nét cọ tài hoa của bà, hoa trở nên sinh động, tươi tắn, như chứa đựng tâm hồn của người nghệ sĩ. Họa sĩ Nguyễn Thị Mỹ yêu những mùa hoa trên phố, gánh hàng rong, những làng hoa cổ đã làm nên hồn cốt của thành phố nghìn năm văn hiến. Ngày xưa các cô gánh hoa mặc những trang phục xưa là áo dài tứ thân, nhuộm răng đen... đó là những nét văn hóa xưa của Hà Nội vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của bà.
Chọn một hướng tiếp cận khác, họa sĩ Trần Thùy Linh lại vẽ nhiều bức cận cảnh về hoa poppy, mẫu đơn, phù dung, hoa xương rồng và các loài hoa dại, những loài có sức sống mãnh liệt. Họa sĩ chia sẻ, thời nay, người ta yêu quý những kỳ hoa dị thảo xứ người mà hay quên đi những gì đã thành quen, nên chị tự thấy trách nhiệm của mình là phải gìn giữ và lưu truyền những nét đẹp mang đậm hồn quê ấy.
Người ta hay nói: yêu hoa cũng giống như yêu người. Có bao nhiêu cơn gió đi qua một đời hoa và bao nhiêu bão tố xuyên qua một đời người, đủ để ta thấu hiểu về đời người, đời hoa. Nếu chúng ta không để tâm tới xung quanh ngay nơi mình sống, không có những chuyến du hành, liệu có nhận ra những điều giản dị ấy? Chúng ta còn có được niềm vui sống giữa bao bộn bề cơm áo gạo tiền không?
Nhiều họa sĩ chia sẻ, hoa ban tặng cho người họa sĩ hàng trăm họa phẩm. Mỗi bức tranh là một cảm xúc, là cuộc đối thoại với hoa, cũng là cuộc hội thoại với cái tâm của mỗi họa sĩ. Mỗi họa sĩ cũng có cách vẽ theo trường phái riêng. Nhưng đều chung một điểm là tôn vinh nhan sắc của hoa.
Ngắm hoa và ngắm hoa trong tranh để chìm vào cảm giác trân quý các loài hoa êm ái, đã và mãi làm đẹp cho cuộc đời. Dù cố gắng chuyển tải hồn cốt, màu sắc của hoa, cách các loài hoa “nói” bằng sắc màu, nhưng người họa sĩ không thể vẽ được mùi hương của hoa. Hương hoa là thứ tự thân hoa ấp ủ, tự gạn mình để hiến dâng. Hương hoa không có biên giới, và luôn vượt ngoài tầm kiềm tỏa của con người!