Lợi nhuận và lòng tin
Ảnh minh họa |
Mới cách đây ít ngày, Vingroup “đột nhiên” công bố trên website chính thức của mình quyết định đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng hạ tầng 5 sao miễn phí cho 2 khu đô thị Times City và Royal City do Tập đoàn này phát triển. Những bể bơi 4 mùa cho cả người lớn và trẻ em; sân cầu lông, tennis, bóng rổ, bóng đá mini… được cam kết đưa vào hoạt động chậm nhất vào đầu năm 2014.
Bên cạnh những luận bàn rằng, đây là những hạng mục đã từng được giới thiệu đến người mua từ khi dự án mới triển khai, hay quan ngại giá dịch vụ có thể tăng mạnh để bù vào chi phí vận hành các tiện ích nói trên… một số khách hàng thừa nhận, họ cảm thấy được an ủi với động thái này của chủ đầu tư.
Ngược lại, trong một nỗ lực tiếp cận cơ chế giá thị trường, Bộ Công Thương mới đây đã ban hành thông tư liên quan đến xác định giá truyền tải điện. Theo đó, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của Tổng công ty truyền tải điện quốc gia sẽ tăng dần...
Ở một diễn biến khác, có nguồn thông tin cho biết, bộ này cũng trình lên Thủ tướng bản Dự thảo sửa đổi Nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu. Điểm đáng chú ý là việc quyết định giá vẫn được giao cho DN và chỉ tiêu lợi nhuận định mức giữ nguyên 300 đồng/lít.
Điều đáng nói là các mặt hàng nêu trên đều thuộc lĩnh vực độc quyền tự nhiên Nhà nước. Lâu nay, nhiều ý kiến cho rằng, phải tách phần công ích ra khỏi hoạt động kinh doanh bình thường để xác định rõ đâu là phần ngân sách, hay thuế của người dân - phải gánh và đâu là phần DNNN kinh doanh.
Với các trường hợp trên, việc xác định rõ mức lợi nhuận cho thấy nhiều bất cập. Trong đó, nhiều điểm chưa rõ ràng khiến lòng tin của xã hội với nhiệm vụ “tự thân” là ổn định thị trường và an sinh xã hội của DNNN chưa vững.
Thứ nhất, việc quy định lợi nhuận DN như trên cho thấy, một sự lẫn lộn giữa vai trò quản lý Nhà nước - ban hành chính sách và vai trò chủ sở hữu DNNN - mục đích kinh doanh bù đắp chi phí.
Sự lẫn lộn này khiến chính sách được sử dụng để cố định hoặc đặt lộ trình mức lợi nhuận cho DNNN khiến khối này không cần sự năng động, hoặc phát huy sáng kiến cũng vẫn tồn tại và có lãi. Đồng thời, nó tạo nên sự bất công với cả vạn DN “ngoại khối” vì phải chịu cạnh tranh khó khăn đã phá sản, giải thể, ngừng hoạt động trong vài năm vừa qua. Phải chăng, đây vẫn là phương thức điều hành DN trái với quy luật thị trường, tức là luôn tiềm ẩn cạnh tranh và lỗ, lãi?
Thứ hai, việc cho phép DNNN tự xác định giá, theo quy định hiện nay, sẽ triệt tiêu động lực tăng cường quản trị nhằm tiết giảm chi phí, cơ cấu lại các khoản chi lớn, tìm giải pháp tài chính hợp lý... để nỗ lực giảm giá bán của DN. Rất khó để đảm bảo chi phí lao động, tài chính, quản lý bán hàng... của DN được chắt chiu từng khoản để đem lợi cho chủ sở hữu - tức Nhà nước, đúng ra là người dân nộp thuế nhưng cũng đang là khách hàng của chính các DN này.
Thứ ba, khoản lợi nhuận định mức đối với kinh doanh xăng dầu nêu trên khiến cho DNNN đang được đảm bảo về lợi ích. Theo tính toán của phía Bộ Công Thương, nếu tính đủ phần lợi nhuận định mức như quy định, riêng Petrolimex đã có thể lãi 1.200 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Điều đáng nói là phần lãi này lấy từ người dùng, trong khi DNNN sử dụng vốn Nhà nước mà thực chất là do tiền thuế của dân đóng góp, nhưng lâu nay không phải trả phần lợi nhuận vốn góp như các loại hình DN khác.
Thứ tư, nếu xét ở góc độ lợi nhuận của DN này càng cao thì đâu đó sẽ có những DN, người dân phải chịu thiệt, thì việc các cơ sở nền tảng cho sự tăng trưởng của các DN độc quyền kinh doanh điện, xăng dầu lại làm khó cho chính sự điều hành vĩ mô của Nhà nước. Ở tầm vĩ mô, tăng trưởng thấp, số DN phá sản, giải thể cao chót vót. Còn trên thực tế, nhiều DN “ngoại khối” đang trăn trở từng ngày để duy trì sản xuất, kinh doanh, dường như khối DNNN được trao cho các cơ chế kinh doanh đảm bảo ung dung hưởng lợi.
Cuối cùng, cứ cho rằng việc tính lợi nhuận cho DNNN như trên là nhằm tạo nguồn tái đầu tư hệ thống. Nhưng việc tái đầu tư này được quản lý như thế nào, hiệu quả ra sao chưa khi nào được nhắc đến.
Chỉ mới đây thôi, khi Petrolimex tuyên bố không cho các DN khác lấy thương hiệu của mình, người ta mới thấy xuất hiện nhan nhản những cửa hàng xăng dầu đột ngột chuyển sang logo của nhà tài trợ Total. Như thế, người tiêu dùng, tức người nộp thuế để cho DNNN hoạt động lại đang chịu thêm rủi ro về chất và lượng của sản phẩm mà DNNN đáng ra phải cung cấp cho họ dưới thương hiệu được bảo đảm bằng quyền uy và vai trò Nhà nước để xứng đáng với những gì họ được hưởng.
Anh Quân