Mãi âm vang dòng nhạc cách mạng
Mỗi bài hát là một tiếng kèn xung trận
Theo nhạc sĩ, nhà lý luận phê bình âm nhạc Nguyễn Đình San, sự ra đời của dòng nhạc cách mạng (mà chúng ta vẫn gọi là nhạc đỏ) bắt đầu từ những năm 40 của thế kỷ trước (thời kỳ tiền khởi nghĩa, từ năm 1940 đến trước 19/8/1945). Thậm chí là từ năm 1930, với sự ra đời ca khúc Cùng nhau đi Hồng binh của Đinh Nhu. Và vào đầu thập niên 1940, bắt đầu xuất hiện nhiều bài ca cách mạng hừng hực khí thế yêu nước, căm thù giặc và đau đáu khát vọng giải phóng dân tộc.
Thời gian dài sau đó, trong không khí hào sảng của hai cuộc kháng chiến cứu nước, nền âm nhạc Việt Nam liên tục đón chào hàng loạt tên tuổi như nhạc sĩ Văn Cao, Đỗ Nhuận, Lưu Hữu Phước, Huy Duy, Phan Huỳnh Điểu, Hoàng Việt, Hoàng Hiệp, Nguyễn Văn Tý, Hoàng Vân, Vũ Trọng Hối, Xuân Hồng, Huy Thục, Doãn Nho, Trần Chung, Xuân Giao, Xuân Khoát, Hoàng Hà... Mỗi bài ca của các ông là tiếng kèn xung trận, là lời thề sắt son trước sau như một của hai miền Bắc, Nam gửi đến cho nhau. Các bài hát cất lên giữa các cung đường Trường Sơn huyền thoại, giữa những mâm pháo phòng không ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Bình, Quảng Trị... đã nhân lên sức mạnh kết đoàn, làm vững hơn bước chân của những người lính, và đắp bồi thêm niềm tin chiến thắng ở những người đang ngóng đợi, tăng gia sản xuất nơi hậu phương.
Các ca khúc cách mạng luôn là những giá trị tinh thần được bồi đắp và trao truyền qua nhiều thế hệ |
Phan Huỳnh Điểu là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu nhất của dòng nhạc cách mạng Việt Nam. Ông được mệnh danh là "Con chim vàng của nền âm nhạc Việt Nam" và đã được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật vì những đóng góp của mình cho sự nghiệp âm nhạc Việt Nam. Ông nổi tiếng với những ca khúc như Cuộc đời vẫn đẹp sao, Hành khúc ngày và đêm, Những ánh sao đêm, Bóng cây Kơnia, Anh ở đầu sông em cuối sông, Sợi nhớ sợi thương, Ở hai đầu nỗi nhớ, Đêm nay anh ở đâu, Thuyền và biển, Thơ tình cuối mùa thu…
Trong khi đó, nhạc sĩ Hoàng Hiệp lại có nhiều tác phẩm phản ánh những giai đoạn thay đổi của dân tộc trong thế kỷ 20. Âm nhạc của ông là sự hài hòa giữa âm hưởng trữ tình lãng mạn và hào hùng cách mạng. Ông cũng là một trong những nhạc sĩ phổ thơ xuất sắc. Ông cũng từng là Tổng thư ký Hội âm nhạc TP. Hồ Chí Minh. Với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng và nền âm nhạc nước nhà, ông đã được tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật (đợt 2, năm 2000), với các tác phẩm: Câu hò bên Bến Hiền Lương, Trường Sơn đông - Trường Sơn tây, Viếng Lăng Bác, Cô gái vót chông, Ngọn đèn đứng gác, Nhớ về Hà Nội.
Cùng thời, nhạc sĩ Phạm Tuyên luôn được coi là một tên tuổi lớn, đặc sắc với những sáng tác “đi cùng năm tháng” như Bài ca người thợ rừng, Bài ca người thợ mỏ, hợp xướng Miền Nam anh dũng và bất khuất, Bám biển quê hương, Yêu biết mấy những con đường, Chiếc gậy Trường Sơn, Gảy đàn lên hỡi người bạn Mỹ, Từ làng Sen, Đêm trên Cha Lo, Từ một ngã tư đường phố.
Chúng ta cũng rất tự hào khi nói đến nhạc sĩ Hoàng Vân với một sự nghiệp sáng tác phong phú và thành công ở rất nhiều thể loại. Ông đã khẳng định mình với hàng loạt ca khúc lừng danh như Bài ca xây dựng, Hò kéo pháo, Người chiến sĩ ấy, Quảng Bình quê ta ơi, Tôi là người thợ lò... Ngoài ra, trong kho tàng âm nhạc đồ sộ của mình (khoảng 650 tác phẩm đã xác định), ông còn có 4 bản giao hưởng (trong đó Thành đồng tổ quốc là bản thơ giao hưởng đầu tiên của Việt Nam, năm 1960), một bản nhạc vũ kịch Chị Sứ, cũng là bản ballet đầu tiên của Việt Nam, năm 1968.
Về đề tài Trường Sơn, không thể không nhắc đến nhạc sĩ Đào Hữu Thi. Giới nhạc sĩ và công chúng gọi thân mật ông là “nhạc sĩ Trường Sơn”, bởi cả sự nghiệp sáng tác của mình, ông đã dành phần lớn để kể chuyện Trường Sơn bằng âm nhạc. Hơn 100 ca khúc về đề tài Trường Sơn những năm hoa lửa của cuộc kháng chiến chống Mỹ cùng rất nhiều giải thưởng là gia tài sau những năm tháng sống, làm việc và chiến đấu của ông. Hơn thế, trong trái tim đồng đội, các cựu thanh niên xung phong ở Trường Sơn luôn có những ca khúc của ông. Đó là những Đường Trường Sơn trăm ngả, Niềm vui em đón xe qua, Em đi qua A Pông, Tình em gửi trọn con đường, Hát mãi với Trường Sơn, Đường ống Trường Sơn…
Âm nhạc của một dân tộc không bao giờ khuất phục
Nhạc cách mạng có ca từ, giai điệu hào hùng, khích lệ tinh thần chiến đấu của quân và dân ta mạnh mẽ, đồng hành cùng dân tộc trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, thống nhất đất nước. PGS-TS. nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam cho rằng, đó là âm nhạc của một dân tộc không bao giờ khuất phục.
Nhà phê bình âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha tâm sự: “Âm nhạc cách mạng đã thực sự khắc họa trọn vẹn quá trình đấu tranh, dựng xây đất nước của dân tộc”. Có thể hình dung rõ nét tinh thần chiến đấu quật cường của đồng bào, chiến sĩ ta trên mọi miền Tổ quốc qua những trường ca như Trường ca sông Lô của Văn Cao, Lô giang của Lương Ngọc Trác, Chiến sĩ sông Lô của Nguyễn Đình Phúc, Du kích sông Thao của Đỗ Nhuận, Bình Trị Thiên khói lửa của Nguyễn Văn Thương... Các ca khúc cách mạng cũng rất đa dạng. Bên cạnh những bài ca mang âm hưởng hào hùng, thể hiện khí thế chiến đấu với tinh thần lạc quan chiến thắng, còn nhiều ca khúc mang tinh thần ngợi ca, giàu chất trữ tình, mang âm hưởng dân gian và nhiều đề tài khác nhau. Nhưng trên hết, dòng ca khúc này hướng tới tinh thần tập thể, nói lên tiếng nói dân tộc, tiếp thêm nguồn năng lượng cho quân và dân ta đấu tranh.
Cùng với đó, nhiều ca sĩ hát dòng nhạc này đã thực sự góp phần chắp cánh cho những giai âm ấy vang xa. Có thể kể đến các tên tuổi qua nhiều thế hệ như Trần Hiếu, Trần Khánh, Trung Kiên, Quý Dương, Thanh Huyền, Tường Vy, Vũ Dậu, Thúy Hà, Diệu Thúy…; rồi đến Doãn Tần, Bích Việt, Lê Dung, Hữu Nội, Thanh Hoa, Tiến Thành, Thu Hiền, Ðăng Dương, Trọng Tấn, Quốc Hưng...
Nhạc sĩ Đào Hữu Thi chia sẻ: “Âm nhạc có sức lay động trực tiếp, rộng rãi, có tác động rất lớn đến tinh thần của con người. Và trong chiến đấu, lao động, qua giọng ca truyền cảm của các ca sĩ, người nghe sẽ càng được truyền cảm hứng và tinh thần tích cực hơn”.
Cho đến hôm nay các bài hát một thời đạn bom rực lửa vẫn vẹn nguyên sức hấp dẫn, lôi cuốn. Công chúng trẻ bằng trách nhiệm công dân và sự nhiệt thành, bằng tình yêu với dòng nhạc cách mạng, tiếp tục quảng bá, lan truyền để những ca khúc bất hủ đi xa hơn. Nhiều bạn trẻ, tinh thông internet, lập ra các trang web, mở ra các diễn đàn trên mạng giới thiệu các bài hát đã đi qua bề dày năm tháng. Không ít ca khúc cách mạng đã được tiếp thêm những hơi thở mới, tạo nên những giá trị thẩm mỹ bất ngờ. Có thể kể đến trường hợp của ca sĩ Tùng Dương khi làm mới ca khúc “Chiếc khăn piêu” của nhạc sĩ Doãn Nho, hay “Nơi đảo xa” của nhạc sĩ Thế Song.
Nhà báo Phan Thanh Phong, chia sẻ: “Dòng chảy của các ca khúc cách mạng chưa một giây phút nào ngưng đọng, thế hệ kế bước thế hệ, các nhạc sĩ, ca sĩ đều xác định bổn phận và trách nhiệm của mình với Ðảng, với Bác Hồ, với đất nước và nhân dân. Cảm hứng bất tận về các cuộc đấu tranh thần thánh giành tự do của dân tộc luôn là ngọn nguồn cho mọi sáng tạo”.