Nghĩ về những câu chuyện đồng phục
Câu chuyện thứ nhất, đó là việc có gần 100 học sinh Trường THPT Hà Huy Giáp ở thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ (TP. Cần Thơ) bị mời ra khỏi lớp để về nhà thay quần ống rộng vì mặc đồng phục có quần “ống hẹp”. Trong số bị mời về nhà, chỉ có một nửa số học sinh tại trường này quay lại học tiếp.
Đồng phục nam “đạt chuẩn” của trường THPT Hà Huy Giáp (Cần Thơ)
Theo người đứng đầu trường THPT Hà Huy Giáp, quy định học sinh mặc quần ống rộng đã được áp dụng từ 4 năm qua. Trước đây học sinh của trường mặc quần ống hơn 20 cm, nhưng nhiều học sinh đã tự ý sửa chữa “đường kim mũi chỉ” của đồng phục để hợp với “dáng người” hơn.
Ở câu chuyện trên, có thể thấy sự vào cuộc quyết liệt của nhà trường, những người có trách nhiệm hoàn toàn có lý khi đang cố gắng rèn giũa cho thế hệ tương lai cả về thói ăn nét mặc thay vì chỉ có kiến thức phổ thông trong nhà trường. Đã có nhiều người cảm thấy không hài lòng về việc trường THPT Hà Huy Giáp nặng tay với những học sinh mặc quần ống hẹp bị cho nghỉ học, về nhà thay trang phục phù hợp rồi tiếp tục học tập.
Tuy nhiên, cũng cần phải có cái nhìn trực diện và khách quan hơn trong câu chuyện trên. Nhiều năm qua, các trường học ở nước ta, hầu hết các địa phương đã áp dụng việc may và mặc đồng phục cho học sinh. Điều này thể hiện sự văn minh, hiện đại vì đồng phục là một nét đẹp khi xét về cả bề nổi và chiều sâu. Đồng phục sẽ khiến cho học sinh cảm thấy tự hào và có trách nhiệm hơn với lứa tuổi của mình, với màu áo, phù hiệu mà mình đang mang trên người.
Thế nên việc “chuẩn hóa” đồng phục cho học sinh là cần thiết, vừa tạo sự lành mạnh ở môi trường sư phạm, vừa giúp các bạn học sinh tự tin hơn trên ghế nhà trường. đồng phục – quần ống bó đôi khi sẽ khiến các bạn học sinh khó khăn trong các giờ học, đặc biệt là khi học môn thể dục, và cũng nhiều khi, do “bó” quá nên sẽ làm cho cơ thể của các em hiện lên trong mắt mọi người rõ đến hàng milimet, sẽ rất phản cảm với học sinh nữ tuổi mới lớn.
Câu chuyện thứ hai xảy ra ở Trường tiểu học Văn Bình (huyện Thường Tín, Hà Nội). Trường tiểu học này “quyết định” thay đồng phục mới cho toàn bộ các học sinh từ năm học 2013 – 2014. Tuy nhiên “giá cả” của bộ đồng phục mới lại tương đương với cả... tạ thóc. Cụ thể, mức giá cho đồng phục mới là: lớp 1 và 2 giá 629.000 đồng, lớp 3 giá 661.000 đồng và lớp 4 và 5 giá 693.000 đồng.
Trước sự việc này, nhiều phụ huynh có con em đang theo học tại Trường tiểu học Văn Bình đã rất bức xúc bởi họ cho rằng nhà trường đưa ra mức giá đồng phục mới quá cao và không phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình người dân. Theo một số nguồn tin, địa phương này có đến gần 70% là nông dân, cuộc sống cũng còn khó khăn. Vì thế, hầu hết các bậc phụ huynh ở đây đều phản ứng ra mặt, họ đã tập hợp lại và “kéo quân” đến nhà trường để “làm rõ trắng đen”.
Ban đầu nhà trường không có câu trả lời thích đáng, thế là “cực chẳng đã” nhiều người dân phải vượt cấp gửi nỗi “khổ tâm” tới Phòng Giáo dục huyện Thường Tín. Và vị trưởng phòng giáo dục huyện phải phát đi thông báo: “May đồng phục là việc của hội phụ huynh, nhà trường không được can thiệp. Nhà trường và phụ huynh cần ngồi lại với nhau để thống nhất lại sự việc”!
Thật mừng, ngay sau đó đã có một cuộc họp giữa các bên diễn ra. Từ phía “đối đầu”, nhà trường và phụ huynh học sinh Trường tiểu học Văn Bình đã chuyển qua “đối thoại”, cùng hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Và các bên đi đến thống nhất: việc may đồng phục là không ép buộc, phụ huynh muốn lấy một sản phẩm hay lấy hết đều được. Nếu phụ huynh đăng ký cả bộ, hoặc chỉ áo sơ mi, thậm chí chỉ đăng ký một cái nơ cho con em mình, nhà trường vẫn chấp nhận.
Cuối cùng bài toán về việc may đồng phục cho học sinh Trường tiểu học Văn Bình có giá “trên trời” phần nào đã có đáp án. Dư luận xã hội và người dân trước đó ức chế trước quyết định chưa thật sự thấu tình đạt lý từ phía nhà trường! Dẫu sao sự “thương lượng”để đạt được thỏa thuận “hai bên cùng hài lòng” như trên rất đáng khen ngợi bởi mọi người vẫn “chung một dòng sông”.
Từ câu chuyện thứ hai chúng ta có quyền nghĩ về xa hơn, đó là những quyết định theo kiểu “tiền trảm hậu tấu” không phù hợp với thực tiễn, đi ngược lợi ích người dân ắt sẽ bị lên án và đào thải. Trong trường hợp xấu xảy ra, cả hai phía đều có cái “đầu nóng” nhưng lại thiếu “trái tim lạnh” thì chỉ khiến dư luận “bốc cháy” theo hướng tiêu cực. Cho nên, chúng ta cần phảithấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tất cả cần phải “do dân và vì dân”!
Bài và ảnh Phạm Trần
Tin liên quan
Tin khác
Cẩn trọng trước bẫy đơn hàng 0 đồng và chuyển khoản nhầm
Hành trình pháp lý cho tài sản số và tín chỉ carbon tại Việt Nam
Phá sập đường dây mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo
Vi phạm hành chính trong kinh doanh bảo hiểm bị phạt tới 200 triệu đồng
Dự thảo Luật Kế toán sửa đổi: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Luật Quản lý thuế sửa đổi: Tránh tăng thêm trách nhiệm và chi phí cho doanh nghiệp và cá nhân
NHNN Phú Yên tổ chức tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng
Đồng Nai: Tăng cường giải pháp ngăn ngừa tín dụng đen
Dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số: Cần định hình được vị thế và chiến lược riêng của Việt Nam


