Nhà báo Phan Quang: Một đời “đọc - đi - nghĩ - viết”
Ở tuổi 94, nhà báo - dịch giả Phan Quang vừa ra mắt cuốn du ký “Tiếc nuối hoa hồng”. Phan Quang là nhà văn, nhà báo kỳ cựu, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin. Bước chân vào nghề báo từ năm 20 tuổi, ông là cây bút quen thuộc trên báo Cứu quốc Liên khu IV. Năm 1954, ông được điều động về Báo Nhân dân và làm việc tại đây trong gần 30 năm, đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng.
Ngòi bút của ông mạnh mẽ về phong cách và đa dạng về thể loại, từ phóng sự, tiểu luận đến truyện ngắn, bút ký, truyện dịch. Trong thời gian công tác, ông có điều kiện đi qua nhiều nước, trải nghiệm nhịp sống và văn hóa của nhiều dân tộc trên khắp năm châu và lưu lại nhiều bài bút ký ấn tượng.
Tập du ký “Tiếc nuối hoa hồng” (do Đông An phát hành) tuyển chọn 50 bài viết kèm hình ảnh minh họa, ghi chép những chuyến đi qua khoảng 20 nước thuộc 5 châu lục: Âu, Á, Mỹ, Úc, Phi của nhà báo, nhà đối ngoại Phan Quang.
Bìa tập du ký “Tiếc nuối hoa hồng” do Đông An phát hành |
Đọc tập sách này, độc giả không những được cùng tác giả khám phá những điều mới mẻ trên hành trình, mà còn được nghe kể biết bao câu chuyện thú vị về văn hóa, lịch sử, chính trị, ngôn ngữ… ở mỗi nơi đi qua, bằng một lối kể chuyện duyên dáng của người học thức và đã từng đi khắp đó đây.
Dù chỉ 50 bài viết, nhưng cuốn sách có dung lượng khá lớn, gần 700 trang in màu với hình ảnh minh họa chụp tại từng địa danh.
Thi thoảng tôi vẫn gặp nhà báo Phan Quang ở một số sự kiện liên quan đến hội thảo, tọa đàm hay triển lãm báo chí. Mỗi lần gặp ông, nghe ông phát biểu, ít ai nghĩ đến tuổi tác của nhà báo lão thành này. Ở ông, trí tuệ vẫn còn minh mẫn, nói năng không chỉ rõ chữ, rõ nghĩa mà thậm chí còn nhấn nhá. Có những sự kiện, ông đăng đàn phát biểu vo, bằng một giọng nói ấm áp. Ông cảm ơn những người dù ít tuổi hơn, nhưng lại là thầy ông, như GS. Hà Minh Đức. Ông nhắc tên những người anh lớn tuổi hơn, những người bạn cùng thời gắn bó, nay đã ở miền xa vắng. Nói lại điều này, để nhấn mạnh yếu tố nội lực trong ông còn khỏe khoắn lắm.
Tôi biết đến Phan Quang đầu tiên không phải trong tư cách ông là một nhà báo mà trong tư cách một dịch giả. Đó là những năm tháng tuổi thơ say đắm với bộ truyện “Nghìn lẻ một đêm”. Những câu chuyện về vua Shahriyar của đất nước Ba Tư, về nàng Sheherazade thông minh, tài trí lại giàu nghị lực qua sự chuyển ngữ của Phan Quang đã đưa tôi bước vào một thế giới kỳ diệu…
Sau này, còn được đọc bộ “Nghìn lẻ một ngày” cũng do Phan Quang dịch. Đến bây giờ, đã có thêm nhiều bản dịch tiếng Việt về bộ sách nổi tiếng thế giới này, song bản dịch của Phan Quang vẫn được đánh giá là bản dịch hay nhất.
Nhưng Phan Quang không chỉ là một dịch giả. Trước đó, ông còn được biết tới là một nhà văn. Ông từng tâm niệm thế này: “Cuộc đời viết lách của tôi giống như một cuộc hôn nhân cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, dù đang yêu người khác. Tôi yêu văn học nhưng lại làm báo chí và cuối cùng, trong cuộc hôn nhân lý trí này, dần dà tôi cũng tìm thấy tình yêu chân thực và tôi đã sống hết mình, suốt đời chung thủy với nghề báo...”.
Ngược dòng thời gian, người ta có thể thấy những truyện ngắn của Phan Quang in trên báo chí từ rất sớm. Như truyện ngắn “Lửa hồng” Phan Quang viết năm 1948, lần đầu xuất hiện trên báo Cứu quốc Liên khu IV số Tết Kỷ Sửu 1949. Cùng năm đó, Phan Quang viết truyện “Vô du kích” cũng in trên báo Cứu quốc Liên khu IV vào số đặc biệt mừng Quốc khánh. Hay truyện ngắn “Đêm” in lần đầu trên tuần báo Văn nghệ ngày 23/1/1956… Đó là những tác phẩm của một “mối tình đầu”, của một “tình một thuở còn hương”. Những tác phẩm ở tuổi “tam thập nhi lập” ấy cách đây vài năm được ông tập hợp in trong cuốn “Tím ngát tuổi hai mươi”.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam có lời nhận xét: Nhà báo Phan Quang quá đa tài nên chính ông đã che lấp ông. Mọi người vẫn nói đến Phan Quang như một nhà báo, nhà quản lý, nhà hoạt động xã hội nhưng lại quên mất Phan Quang là một nhà văn rất đặc sắc. Truyện của Phan Quang không chỉ có Tâm, còn có cả Tài. Chính cái Tài đã làm nên duyên văn, giữ cho trang văn không nhạt.
Tuy nhiên, Phan Quang không dấn sâu vào sáng tác văn chương. Một phần vì sau khi thử sức viết nhiều thể loại: truyện ngắn, truyện vừa, bút ký… nhưng ông nhận ra “về sáng tác, tôi luôn nghi ngờ năng lực sáng tạo của bản thân”. Thêm nữa, hiện thực cuộc sống, rồi nhất là bận bịu với nhiều công việc đã khiến ông rời xa văn chương.
Nhà báo Phan Quang tên thật là Phan Quang Diêu, sinh năm 1928, trong một gia đình có truyền thống đỗ đạt thành danh tại xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Đến với nghề báo từ khi chưa tròn 20 tuổi, Phan Quang đã sớm cho thấy khả năng của mình. Ông kể: “Tôi bước vào nghề báo cùng ba người bạn đồng hành: cuốn sổ nhỏ bỏ túi, cây bút sắt và lọ mực xanh”. Còn khi đã viết thì nội dung phải “đúng - trúng - nhanh - hay”.
Ngay từ những năm 1950, khi làm báo Cứu quốc Liên khu IV, Phan Quang đã cho thấy sự đam mê và dấn thân của mình. Có lẽ, chính lẽ ấy đã khiến ông được điều về Báo Nhân dân. Sau này, trong 28 năm liền làm ở Báo Nhân dân, trải qua nhiều chức vụ, nhà báo Phan Quang càng cho thấy năng lực cũng như phong cách báo chí của mình. Cùng các nhà báo: Hoàng Tùng, Thép Mới, Quang Đạm, Nguyễn Thành Lê; Phan Quang và Hồng Hà, Hà Đăng, Hữu Thọ… Phan Quang đã góp phần làm nên một “thế hệ vàng” của nền báo chí nước nhà.
Nhà báo Phan Quang từng khái quát cuộc đời cầm bút của mình trong 4 chữ “đọc - đi - nghĩ - viết”. Đọc là học thông qua việc đọc, là không ngừng nâng cao trình độ văn hóa, làm dày thêm tri thức, cập nhật thông tin. Đi là tạo vốn sống, là trải nghiệm cuộc đời. Nghĩ là độc lập suy nghĩ và sáng tạo. Viết là để thể hiện tính chính trị, tính mục đích, tính khoa học, chất văn hóa “tươi mới”… Bốn khâu ấy hòa quyện với nhau…
Theo nhà báo Phan Quang, báo chí là một dòng sông không ngừng chảy, những nhà báo thuộc các thế hệ khác nhau là những giọt nước làm nên dòng sông ấy. Dù là thượng nguồn, hay hạ lưu, sông vẫn dòng sông ấy, nước vẫn giọt nước ấy. Dù già hay trẻ, chúng ta cùng có một điểm chung, ấy là lòng yêu nước và ý nguyện của nhà báo dâng hiến cuộc đời vì nước, vì dân...