Nhớ về Trịnh Công Sơn - nhớ về một tâm hồn đẹp
Ca khúc của Trịnh Công Sơn có một điểm lạ, là cứ càng nghe càng hay, lần sau nghe lại cảm nhận khác lần trước, khác ở chỗ là ta sẽ nhận ra được những điều mới mẻ mà bằng trải nghiệm bản thân thì ta mới ngộ ra được.
Cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn |
Tôi còn nhớ vào những năm 1990, khi còn nghe nhạc bằng đài cassette, thì chúng tôi đã nghe hàng trăm lần Sơn Ca 7. Hồi đó bọn học sinh cuối cấp 2, cấp 3 mà kiếm được cái băng nhạc cassette là khó lắm, vì không có tiền mua. Tôi cứ nghe đi nghe lại giọng Khánh Ly hát nhạc Trịnh Công Sơn mà thấy như lời nói chuyện, như lời tâm tình, nhưng bảo là hiểu thì tôi không hiểu mấy. Sau này, nghe lại chính những ca khúc đó tôi mới hiểu ra nhiều điều mà ở tuổi trẻ chưa hiểu được. Đến giờ, khi ngoài 40, tôi lại hiểu thêm nhiều điều hơn từ những ca khúc của Trịnh.
Nghe nhạc Trịnh tưởng chừng như buồn bã, nhưng hoàn toàn không phải. Đấy là nỗi lòng của một con người nhạy cảm, nhiều tình yêu, người biết rung cảm trước cái đẹp, biết bao dung trước những điều xấu và biết tha thứ cho những sai lầm.
Lời ca của Trịnh thấm đẫm những triết lý nhân sinh được chuyển tải một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, mà rất yêu đời, yêu người.
Ca khúc của Trịnh luôn là một niềm lạc quan, vui cũng nhẹ nhàng mà buồn cũng man mác, chứ nó không làm cho ta thấy đau đớn, tuyệt vọng, hay quá phấn khích, mà khi nghe nhạc Trịnh, ta lại lắng lại và cảm nhận cuộc đời với những cảm xúc vui, buồn, mất mát một cách nhẹ nhàng, tự tại.
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Cùng với anh em tìm đến mọi người
Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
Để thấy tiếng cười rộn rã bay
(Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui)
Mỗi ngày là một niềm vui, niềm vui với bạn bè, với con người, với quê hương và với tiếng cười. Nhạc Trịnh luôn có niềm lạc quan, yêu đời, dù cuộc đời có thế nào đi nữa.
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh.
(Tôi ơi đừng tuyệt vọng)
Trong cuộc sống mà hỉ nộ ái ố là lẽ thường tình, thì đến cùng cực của tuyệt vọng, Trịnh Công Sơn cũng vẫn tìm cho mình sự chiêm bái, sự tha thứ, sự bao dung với cuộc đời.
Ông đã viết rằng: "Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh, nhưng mỗi chúng ta hãy thử sống cùng một lúc vừa là kẻ chiến thắng, vừa là kẻ chiến bại. Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi đời sống để đưa ta đến những đấu trường."
Sự tuyệt vọng với ông cũng là “một bông hoa”, còn cuộc đời thì chảy trôi như lẽ vô thường:
Người nhìn mãi theo từng chuyến xe ngựa qua rồi
Người nhìn dấu xe lăn đi dấu lăn trên đời
Ngựa xa rồi, người vẫn ngồi, bụi về với mây.
(Phúc âm buồn)
Chất thiền trong nhạc Trịnh hiển hiện rất rõ, đặc biệt là trong Đóa hoa vô thường, là sự tìm kiếm Đạo, Tâm và Cội nguồn:
Tìm em xa gần, đất trời rộn ràng
Tìm trong sương hồng, trong chiều bạc mệnh
Trăng tàn nguyệt tận, chưa từng tuyệt vọng đâu em
Tìm trong vô thường có đôi dòng kinh, sấm bay rền vang
Bỗng tôi thấy em dưới chân cội nguồn.
Với tình yêu, Trịnh Công Sơn có viết “Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời”.
Tình yêu ở đây không chỉ là tình yêu trai gái, mà rộng hơn là tình yêu giữa con người với con người, con người với cuộc đời. Tình yêu trong nhạc Trịnh là tình yêu rộng lớn, bao dung, độ lượng, biết cho và biết nhận. Đó mới là tình yêu cao quý của con người.
Mười năm xưa đứng bên bờ dậu
Ðường xanh hoa muối bay rì rào
Có người lòng như khăn mới thêu.
…
Mười năm khi phố khi vùng đồi
Nhìn nhau ôi cũng như mọi người
Có một dòng sông đã qua đời.
(Có một dòng sông đã qua đời)
Tình yêu đến thì đẹp như khăn mới thêu, nhưng vì chốn nhân gian không đến được với nhau, thì tình yêu ra đi cũng nhẹ nhàng như dòng sông trôi chảy. Chia tay người yêu thì sự mất mát, là nỗi buồn da diết, nhưng không hờn oán, không đau thương - chính là tâm thế đẹp của Trịnh Công Sơn.
Và còn rất nhiều điều có thể nói về tâm hồn đẹp của người nhạc sĩ này. Song hơn hết, ta có thể thấy, những ca khúc của ông có tác động tích cực đến tâm hồn người nghe nhạc. Nghe Trịnh, dù ít hay nhiều, chúng ta đều lắng lại để nghĩ về cuộc đời, về con người và về chính chúng ta.