Như hoa dại ven đường
Ảnh minh họa |
Trong ngàn vạn bức tranh về hoa, thì loài hoa dại cũng được nói nhiều. Như thơ như họa đã sinh ra những ngón nghề đặc tả công bằng. Như Thượng đế đã sinh ra muôn loài, thì mỗi loài đều có hữu ích. Hoa dại dù điệu đà đến mấy, thì cũng là loài hoa ven đường. Hoa không được bày bán sang trọng, không được trưng diện trong những chiếc bình đẹp đẽ, đặt lên bàn.
Nhưng hoa có trong ngăn cặp học trò thời cắp sách. Hoa hiện diện trong giấc mơ nâu sồng của chàng trai nghèo học giỏi mơ ước bay cao, bay xa. Và cũng đậm đà trong hộc bàn kỷ niệm hò hẹn.
Hay chí ít, trong nỗi niềm mỗi đứa con xa, thể nào cũng có những hình ảnh giản dị đến vô cùng, đó là một góc quê hương. Một chân đê đầy hoa xuyến chi, hoa cúc áo. Một thửa ruộng chưa kịp trồng cây cũng hiện diện hoa sương, hoa gió, hoa sam… nhỏ như giọt sương li ti.
Nhỏ thế mà chúng cũng góp mặt vào muôn sắc hương kia. Cho con người nhân nghĩa, cho sự sống đẹp hơn và nuột nà hơn. Cho cả những cung đường cuộc đời đầy rẫy khó khăn sẽ bớt gập ghềnh. Và khi đi xa, những loài hoa luyến nhớ ấy, đôi khi lại hiện diện rõ nhất, mỗi khi chiếc hộp ký ức được mở ra. Để các trò chơi trẻ thơ ngày nào hiện lại. Nào câu cá, bắt châu chấu. Hoa dại cứ luýnh quýnh dưới chân.
Rồi khi ngồi trên đê hóng gió, hoa may găm lấy ống quần cứ như muốn níu chân cô cậu quê mình một thời đừng quên. Tuổi thơ với những kỷ niệm, như là món quà tuyệt diệu nhất mà cuộc đời ban cho, cũng như mỗi chúng ta tặng cho chính bản thân mình. Để khi mệt mỏi, ta lật giở lại cho lòng khoan khoái. Khi ấy, ta thấy lòng mình như hoa, hoa cùng hoa. Hay chính mình là một bông hoa nhỏ bé ấy, vẫn lặng lẽ tỏa hương cho đời?
Rồi thương hoa, ta nhớ về mẹ, về chị với tất cả tâm tình mà mọi bức tranh, bài thơ đều không thể nói hết. Mẹ và chị là quê hương, là chuỗi dài cổ tích tuyệt diệu nhất trên thế gian. Mà đến cánh cò, những con diều, đám mây, cơn gió cũng phải tựa nương vào đó, tôn hình ảnh bình dị ấy đẹp thêm đến nao lòng. Thương rồi ta tìm cách chắp nối những trường đoạn, hay chỉ là một mảy may nỗi nhớ.
Bởi kiểu gì chẳng có lúc ta sao nhãng chuyện phải lưu giữ những nét đẹp tuổi thơ như thế nào. Mỗi người phải là bản thân mình, với lòng tin yêu đậm đà nhất. Rồi bất chợt một hôm nào đó, chúng ta gõ phím xuống bản nhạc xuân cuộc đời, lại thấy mình được ngân lên những khúc ca.
Hoa vẫn được gọi là hoa, dù hoa dại. Hoa vẫn có quyền sống và hiến dâng. Hoa nhỏ nhoi mà hữu ích. Chợt buồn vì cuộc sống, có những người đã lãng quên tuổi xuân. Có người vì kiêu ngạo mà khinh bạc, quên mất giá trị truyền thống, quên công lao mẹ cha, những người đã cúi xuống làm lụng để con cái được đứng thẳng, được học hành. Mẹ và cha chúng ta là những bông hoa dại, đẹp đẽ, làm hương cho đồng đất quê hương. Và quan trọng hơn là làm hương cho cuộc đời mỗi đứa con.