Những bữa tối ở…cơ quan
Từ Hà Nội vào Bình Định với lịch trình kín mít nên việc gặp một điển hình trong phong trào phụ nữ “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” chỉ là phỏng vấn “bên hành lang” của tôi.
Thế mà, hẹn tới hẹn lui tôi mới gặp được chị Trần Thị Bảo Ngọc, Phó giám đốc - Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo, NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Chi nhánh Bình Định. Một trong những cá nhân được Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khen thưởng trong phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2014.
Chị Trần Thị Bảo Ngọc, Phó giám đốc - Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo BIDV |
Chị Ngọc vào công tác trong ngành Ngân hàng từ năm 1999. Đến tháng 7/2006 chị được bổ nhiệm làm Phó phòng – Phòng giao dịch khách hàng cá nhân BIDV Chi nhánh Bình Định. Từ tháng 10/2014 chị là Phó giám đốc – Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo.
Ở vị trí Phó phòng - Phòng giao dịch khách hàng cá nhân, chị Ngọc trực tiếp quản lý và kiểm soát tất cả các giao dịch thanh toán, tiền gửi, tín dụng, các mảng dịch vụ bán lẻ như BSMS, ATM….
Để thực hiện tốt công tác báo cáo thống kê nhằm đáp ứng nhanh nhất nhu cầu về cung cấp số liệu cho các bộ phận có liên quan, chị Ngọc đã tìm tòi, nghiên cứu sử dụng dữ liệu gốc để xây dựng chương trình báo cáo thống kê phục vụ công tác báo cáo hoạt động thanh toán lương qua tài khoản cho CBCNV và công nhân của các đơn vị kinh doanh; báo cáo sử dụng các dịch vụ bán lẻ như BSMS, thẻ tín dụng, POS, WU...
Nhờ đó, công tác báo cáo thống kê, cung cấp số liệu cho Ban lãnh đạo, các đầu mối được thực hiện một cách nhanh chóng kịp thời đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu. Sáng kiến này của chị Ngọc đã góp phần làm tăng chất lượng dịch vụ, số lượng khách hàng sử dụng các dịch vụ thanh toán lương qua ngân hàng tăng, lượng thẻ ATM phát hành mới tăng lên nhanh chóng…
Ở vị trí nào, chị Ngọc cũng luôn cố gắng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công. Ngoài ra, chị Ngọc còn đảm nhiệm vai trò tổ trưởng tổ công đoàn nên không chỉ tích cực tham gia công tác đoàn thể, chị Ngọc còn luôn thực hiện tốt vai trò làm cầu nối giữa chính quyền và người lao động; Thường xuyên quan tâm sâu sắc đến hoàn cảnh của từng cán bộ, kịp thời hỗ trợ động viên những người gặp khó khăn…
Bản báo cáo thành tích của chị Ngọc dài chưa đến 4 trang thì trong đó hơn 1 trang là thống kê rất nhiều bằng khen, giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Ban Thường Vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Ban Thường Vụ Công đoàn BIDV, Tổng giám đốc BIDV…
Cũng công tác trong Ngành, tôi phần nào hình dung được những nỗ lực và cả hy sinh của chị để có được sự ghi nhận đó. Nhưng ở góc độ một người phụ nữ, một người mẹ, người vợ, tôi hỏi chị: Công việc nhiều, hai con nhỏ, chồng lại công tác xa… Có khi nào chị cảm thấy quá áp lực, căng thẳng đến mức nghĩ đến việc phải lựa chọn hoặc làm một cán bộ ngân hàng giỏi, hoặc làm người phụ nữ giỏi?
Câu hỏi của tôi khiến chị trầm giọng: Công việc áp lực lắm. Nhất là những ngày cuối tháng, ngân hàng thường phải phục vụ rất nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ thu hộ, chi hộ. Nếu mình không làm nhanh sẽ bị khách hàng la mắng. Rồi họ so sánh mình với ngân hàng khác…
Là lãnh đạo nhưng khi đông khách đến giao dịch chị vẫn trực tiếp làm cùng anh em. Mỗi ngày chị phải ký khoảng 200 bộ chứng từ, ngày cao điểm con số này có thể gấp đôi…(Giờ thì tôi hiểu, tại sao tôi nhắn tin không thấy chị trả lời, gọi điện hẹn thì chị từ chối gặp trong giờ hành chính)… Áp lực đấy, nhưng mình yêu nghề nên cố gắng thu xếp để làm tròn trách nhiệm cả ở cơ quan và gia đình.
Chị Ngọc kể: Một ngày của chị bắt đầu từ 5 giờ sáng. Sau khi chạy một vòng thể dục, chị ghé qua chợ mua thức ăn rồi nấu bữa trưa cho cháu lớn có thể ăn trưa ở nhà và sơ chế bữa tối để chiều về muộn vẫn kịp nấu cơm. Rồi chị đến cơ quan và “quay như chong chóng” với sổ sách, giấy tờ. Giờ giao dịch của ngân hàng chỉ đến 16h, nhưng sau đó chị phải cùng anh em tra soát, kiểm quỹ, cân đối sổ sách…
Đây là thời điểm căng thẳng nhất trong ngày. Nhiều hôm chị phải chạy đi đón con trước, mua luôn bữa tối để ba mẹ con ăn tối ở cơ quan. Trong khi mẹ làm nốt việc thì con dở sách vở ra học bài. “Về nhà, nhiều hôm đã 21h nhưng chị vẫn phải dành thời gian kiểm tra bài vở của các cháu” – chị Ngọc nói.
Ông xã chị công tác xa nhà (anh công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn, thuộc Biên phòng tỉnh Bình Định) nên thường chỉ về nhà vào cuối tuần. Vì thế ngoài việc cơ quan, mình chị phải đảm đương việc dạy, uốn nắn bọn trẻ. Cháu đầu năm nay học lớp 7 – cái tuổi dở dở, ương ương mà xã hội ngày càng phức tạp, nên việc dạy dỗ các cháu là cả vấn đề. Cũng may các cháu ngoan và rất thương mẹ…
Trong suốt câu chuyện với chị, tôi nhớ nhất câu: “Con chị chỉ thích ăn cơm. Nếu có ra ngoài ăn các cháu cũng chỉ ăn cơm…”. Những đứa trẻ không thích ăn tiệm. Lạ đời. Có lẽ vì công việc đặc thù của ba mẹ nên bọn trẻ ít có những bữa tối quây quần… Thấy chị cứ nhấp nhổm nhìn ra phòng giao dịch vẻ sốt ruột, nên tôi xin phép dừng phỏng vấn. Hôm nay cuối tháng, chắc ba mẹ con chị sẽ lại ăn một bữa tối nữa ở cơ quan…