Những cánh chim tìm về tổ ấm
Tết là mẹ
Ở đâu có mẹ, ở đó có nhà. Ở đâu có mẹ, ở đó có quê hương. Và ở đâu còn mẹ, ta còn có đường về!
Thật bùi ngùi cho những ai, Tết về, ảnh cha mẹ nhập nhòa trong hương khói. Thế nên khi còn mẹ cha thì hãy về nhà. Tết đến, nhắc nhở ta điều trân quý ấy!
Bao năm quan sát tâm trạng của bà ngoại, tôi mới thấm cái hơi ấm đoàn tụ quý giá đến nhường nào. Có lẽ cả đời bà là những khắc khoải được gần con cháu. Dịp lễ này lễ nọ, cứ gặp mẹ tôi bà lại dò hỏi: “Có đứa nào về chơi không con?”. Qua điện thoại mà con cháu bảo không về thì bà trấn an: “Theo công việc nhà nước đi nhé, rỗi thì về chơi với bà”, nhưng trong lòng thì nhớ, mong ngóng lắm.
Mẹ tôi cứ chạy qua chạy lại. Lúc thì ở quê với bà, lúc thì ra Hà Nội với chúng tôi. Mỗi lần mẹ tôi ra Hà Nội, bà ngoại tâm trạng lắm, nhưng cười hiền để giấu. Khi nào cũng hỏi và chốt lại “Tết thì các cháu có về chứ con? Mẹ tôi giỏi đọc tâm trạng của bà nên mỗi lần ra Hà Nội chơi với chúng tôi, lại trêu bà “con ra ở với cháu luôn”. Bà cười, “ở lâu thế. Thế Tết không về à?”.
Mẹ cũng chẳng khác bà là mấy. Nếu vào dịp cuối năm có ra Hà Nội với chúng tôi thì hôm trước, hôm sau lại nói: “Bất cứ lý do gì cũng gác lại, mẹ phải về đón Tết ở quê, với bà nhé”. Tôi hiểu, mẹ cũng đang ngầm bảo chúng tôi rằng: “Các con cũng nên về đón Tết với mẹ”.
Mới thấy Tết quý đến mức nào. Tết chẳng là gì nếu không về với mẹ, với bà!
Thương lắm! Già rồi, chùn chân, mỏi gối chẳng đi đâu được cứ ngồi đợi con cháu về. Sự mong muốn kèm chút bất lực lúc khi sức tàn lực kiệt nên chỉ mong con cháu về cho đông đủ. Lao xao mấy ngày cũng được. Mẹ tôi bảo: “Con làm gì thì làm, Tết nên về thắp hương tổ tiên, chúc mừng các cụ cao niên. Tết mà xa quê, ngồi mà nhớ nhau, buồn lắm…”.
Tết là “trạm nghỉ”
Chúng ta, với cái đầu lúc nào cũng căng ra với trăm phương, ngàn kế cho cuộc mưu sinh cơm áo, thật chẳng có lấy một ngày nghỉ ngơi thực sự. Tiền tài, danh vọng - cái đích tạo ra những cuộc đua miệt mài, bất tận. Trong cuộc đua tranh ấy, con người dễ gặp tai nạn, dễ mất phương hướng, dễ mắc sai lầm trên đường thiên lý xa vời vợi. Với các tài xế lái xe đường xa, người ta cũng đo đếm sự mệt mỏi của động cơ, sự quá tải của sức người mà xây dựng các trạm nghỉ, đảm bảo an toàn cho mọi người trên hành trình dài và lắm bất trắc. Trong vòng quay 365 ngày của một năm cũng vậy, Tết được coi là “trạm nghỉ” trên đường vạn dặm để hồi sức cho những hành trình sắp tới!
Tết là linh thiêng
Trong 365 ngày ấy, có thời khắc mỗi người, mỗi gia đình, mỗi ngôi làng và cả dân tộc đều chung một ý nghĩ, đều nhìn về một hướng. Đó là lúc giao thừa. Phút thiêng liêng giao thoa, quấn quýt năm mới - năm cũ. Phút giây trút bỏ muộn phiền, xí xóa mọi lỗi lầm để khoác lên mình một chiếc áo mới, tâm trạng mới, cho một khởi đầu mới, tinh khôi và tràn đầy hy vọng. Cũng giây phút ấy, mỗi người được tiếp thêm năng lượng tích cực từ sức mạnh tinh thần của dân tộc, khi tất cả con dân Việt đều cầu mong chung - riêng một sự tốt lành, một niềm hy vọng về sức khỏe, may mắn, tài lộc và quốc thái dân an. Giao thừa thiêng liêng là sự kết nối của đất - trời, của con người với vạn vật, của người sống với người đã khuất, của con người với thần linh...
Một cuộc kết nối toàn diện trong phút giây thiêng liêng ấy!