Nữ sinh Đồng Khánh năm nào...
![]() |
| Ảnh minh họa |
Năm 1917, ngay tại kinh đô Huế phong kiến, trường Đồng Khánh, ngôi trường nữ đầu tiên của 13 tỉnh Trung kỳ được xây dựng dưới sự hiện diện của vua Khải Định. Những tiểu thư khuê các từ các vùng Đập Đá, Nam Giao, Bến Ngự, Đông Ba, Vĩ Dạ, Kim Long… của Huế nhân dịp này bước ra khỏi chốn “màn che trướng rủ” và trở thành những cô nữ sinh Đồng Khánh duyên dáng trong chiếc áo dài tím, đồng phục quy định của trường.
Từ xưa, chiếc áo dài là trang phục gắn bó với truyền thống văn hóa, đời sống của đất này. Hình ảnh tà áo dài đã trở thành biểu tượng của người con gái Huế, quyến rũ biết bao lữ khách dạo qua. Trong chiếc áo dài tím, những cô nữ sinh Đồng Khánh càng cảm nhận được niềm tự hào đức hạnh và ý thức giữ gìn đức hạnh ấy. Màu sắc tím đồng phục của những cô nữ sinh Đồng Khánh lại càng làm cho nét Huế thêm duyên dáng và mặn mà. Thậm chí, chiếc áo dài tím đã trở thành biểu tượng của cô gái xứ Huế.
Bên cạnh chiếc áo dài, chiếc nón lá, đôi guốc mộc cũng là những người bạn đồng hành thân thiết của những o nữ sinh Đồng Khánh. Chiếc nón không chỉ che mưa che nắng cho mấy o, mà còn thực hiện chức năng làm đẹp, góp phần làm tăng thêm nét duyên dáng phụ nữ Huế.
Đến nay, trong dân gian vẫn lưu truyền câu truyền khẩu: “Học trò trong Quảng ra thi, thấy cô gái Huế chân đi không đành” để nói lên vẻ cuốn hút của những cô nữ sinh Đồng Khánh sâu lắng, dịu dàng. Câu nói này không hề sai, bởi những cô nữ sinh Đồng Khánh không những là những tiểu thư đài các, thông minh, các o còn có dung nhan cực kỳ xinh đẹp.
Bởi vậy, trong bài hát “Cô gái nữ sinh Đồng Khánh”, tác giả bài hát đã không tiếc lời để ca ngợi vẻ đẹp “hoa nhường nguyệt thẹn” này: Cô gái nữ sinh Đồng Khánh kia ơi/…Khi gió mới lên làn tóc tung tăng/ Xõa ngang bờ vai khi tuổi dạy thì/ Đôi môi hồng thắm duyên là nên duyên/ Mắt tròn như mộng say đời xinh tươi/ Cô là tất cả trời đẹp xứ Kinh.
Còn nhà thơ Mai Văn Hoan thì dành tặng cho những cô nữ sinh Đồng Khánh những vần thơ đầy ngưỡng mộ: Nữ sinh Đồng Khánh qua đò/ Xui dòng Hương cất giọng hò xa xôi… Gió vờn tà áo khẽ lay/ Nữ sinh Đồng Khánh thơ ngây mỉm cười… Nữ sinh Đồng Khánh nhớ ai/ Mi cong khẽ chớp mắt nai thẫn thờ.
Trong bài hát của mình, nhạc sĩ Võ Tá Hân đã viết: Giữ chút gì rất Huế đi em/ Nét duyên là trời đất giao hòa/ Dẫu xa, một mai anh gặp lại/ Vẫn được nhìn em say lá hoa/ Giữ chút gì rất Huế hiền ngoan/ Xin em chớ cắt mái tóc thề/ Để cho gió thổi bay suối tóc/ Và mùa đông ấm đôi vai gầy.
Vẻ đẹp của những nữ sinh Huế là vậy, rất quý báu và quá xứng đáng để yêu thương. Và rõ ràng chẳng ai muốn mất đi hình tượng đẹp đẽ này cả, nhất là đối với các du khách đến Huế với mong muốn chiêm ngưỡng, ngắm nhìn cho kỳ được những cô nữ sinh Huế mặn mà, duyên dáng và thủy chung, son sắt.
Tin liên quan
Tin khác
Khi văn hóa – lịch sử “kết duyên” cùng hội họa
Hội đồng Anh khởi động Chương trình tài trợ Kết nối thông qua Văn hóa
Làng cờ Từ Vân tích cực sản xuất phục vụ đại lễ
Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Quốc hội về CTMTQG phát triển văn hóa
Sân chơi trong thành phố: Niềm cảm hứng từ nửa vòng trái đất
Thi đua không phải khẩu hiệu, mà là cam kết hành động
Ra mắt Tập 22 Công trình sách “Ký ức người lính”
[Infographic] Chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc tại Phố cổ Hà Nội
Bước đi mới trong giáo dục khai phóng tại Victoria School



