Sẻ nâu
![]() |
| Ảnh minh họa |
Những chiều mùa đông, tôi ngồi viết trong tiếng sẻ rộn ràng. Lâu lâu lại ngó ra ngoài ngắm đàn chim sẻ nhảy nhót, đùa vui như một cách thư giãn. Chẳng biết đã no hay đang đói, chúng vẫn cứ rít rít đuổi nhau dưới vòm ổi, bay qua mái nhà rồi dừng chân trên một sợi dây điện, mỗi con một biểu hiện riêng, rỉa lông, tán tỉnh, trầm tư.
Trên vòm trời xám xịt, đàn cò trắng xếp hình chữ “V” vội vã đập cánh về phía dãy đồi tím sẫm. Có mấy chú sẻ nâu ngước lên nhìn như đang thương cảm hay là khát mong? Ở lại đón mùa đông hoặc di tản tìm vùng đất mới đều là những trải nghiệm mà các loài chim rất muốn nhưng không thể hoán đổi cho nhau.
Sẻ nâu chấp nhận cuộc sống hiện tại. Xây xong tổ, sẻ mẹ sẽ đẻ trứng và ấp. Sẻ bố gắng sức bay gấp đôi quãng đường thường ngày tìm thêm thức ăn về chia cho vợ. Chiều nào cũng như chiều nào, bằng trí tưởng tượng, tôi đoán rằng, sẻ bố không quên chui vào chiếc tổ bồng bềnh hôn lên những đứa con đang hoài thai sau lớp vỏ trứng mỏng manh.
Và chúng lại quấn quýt ôm lấy nhau, tâm sự đủ thứ chuyện trong suốt cả ngày dài xa cách. Chuyện về mấy quả trứng tròn xinh, về hạt thóc lép vương trên lông áo, về một cơn gió chưa thôi sục sạo, về những mùa hoa vàng rực triền đê... Nhờ thế mà chúng được tiếp thêm nhiều động lực...
Vào những hôm rét đậm, rét hại, trong ngôi nhà nhỏ này, cha tôi lục hết quần áo cũ của đàn con xếp nơi đáy tủ ra cho mẹ khâu lại thì trên cao kia, đôi chim sẻ cũng đang cúi cổ chịu đau tự rứt từng sợi lông tơ êm ái của mình phủ lên những quả trứng non bé bỏng. Tình cảm gia đình của con người hay loài chim cũng thế cả thôi, đều tương đồng ở sự thầm lặng hy sinh, sự quan tâm gần gũi.
Tôi nhớ bao chiều sẻ bố không tìm được nhiều thức ăn, nên rù rì đứng trên ống tre buồn bã nhìn vợ như vừa gây ra điều gì tội lỗi. Sẻ mẹ bay ra, âu yếm dụi mỏ vào ngực chồng như an ủi. Trong cái lạnh, chân và lông chúng run lên lẩy bẩy, co ro...
Mấy quả trứng lốm đốm không đợi hết mùa đông. Chúng đã nở giữa một ngày gió giật. Trong cái ống tre nho nhỏ ấy, cả gia đình sẻ nâu vui vẻ quây quần. Vài tuần sau, ngỡ lạ, ngỡ quen, chợt nghe những tiếng chim khẽ khàng, yếu ớt. Tò mò, tôi bắc thang trèo lên ngó vào cái tổ. Mùa đông giá lạnh, nhưng ngôi nhà bừa bộn rơm và bông lau ấy quá ấm áp. Tôi rải lên trên tấm ngói ngay cạnh đó một ít cơm nguội. Để lúc bố mẹ sẻ nâu về sẽ nhìn thấy rồi nhặt lấy mớm bón cho đàn con háu đói.
Và hôm nay, đàn sẻ nâu đủ lông đủ cánh đã ra ràng. Chẳng quản ngại mưa phùn, chúng chập choạng bay theo bố mẹ. Thượng Đế ban cho loài chim đôi cánh đâu chỉ để di cư? Chúng vốn dĩ thuộc về sự tự do. Chúng ban may mắn, niềm tin cho những vùng quê, nếp nhà mà chúng đến...
Có nắng mới để hoài thương cái rét mướt. Có gió mưa để trân quý sự ấm êm. Mỗi loài chim đều có một cách định nghĩa riêng về sự bình yên. Với sẻ nâu, đó là cách xây đắp hạnh phúc dưới nền trời màu xám. “Đất lành, chim đậu” hay những nơi đàn chim ghé qua đều là miền đất hứa? Tôi mở nhẹ ô cửa tâm hồn. Đàn sẻ nâu trả lời bằng cách gieo xuống những thanh âm ẩn dụ...
Tin liên quan
Tin khác
Khi văn hóa – lịch sử “kết duyên” cùng hội họa
Hội đồng Anh khởi động Chương trình tài trợ Kết nối thông qua Văn hóa
Làng cờ Từ Vân tích cực sản xuất phục vụ đại lễ
Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Quốc hội về CTMTQG phát triển văn hóa
Sân chơi trong thành phố: Niềm cảm hứng từ nửa vòng trái đất
Thi đua không phải khẩu hiệu, mà là cam kết hành động
Ra mắt Tập 22 Công trình sách “Ký ức người lính”
[Infographic] Chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc tại Phố cổ Hà Nội
Bước đi mới trong giáo dục khai phóng tại Victoria School



